bạn
sáng cuối tuần, trời không nắng
quang anh ngủ quên, đầu tóc rối bù, áo phông nhăn nheo
duy kéo ghế ngồi đối diện, gõ lách cách trên bàn phím, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn cái mặt ngái ngủ kia mà thấy mắc cười
"dậy ăn không, tao nấu mì rồi"
"tao mơ thấy đang hát thì bị rớt xuống hồ bơi" quang anh đáp, mắt chưa mở nổi
"giống đời mày ghê" duy cười
rồi đẩy cái tô qua phía bên kia bàn, lót thêm khăn giấy cho cậu ấy
"có cay không"
"mày nghĩ tao nấu cho mày mà cay được à"
"thương ghê"
quang anh cười, miệng vẫn còn ngáp, nhưng tay thì đã đưa đũa lên húp nước mì nóng
cái kiểu thân quen tới mức không cần khách sáo, không cần hỏi han nhiều
như thể cứ tỉnh dậy, là sẽ có nhau ngồi đó
⸻
buổi trưa hôm đó, cả hai lôi chăn ra giữa phòng, bật quạt, mở nhạc và nằm nghe playlist của quang anh
toàn mấy bài indie lạ hoắc, chẳng nổi nhưng lời cứ lọt thỏm vào lòng
quang anh nằm ngửa, tay gác lên trán, chân khều nhẹ chân duy
duy không nói gì, nhưng vẫn để im
"sao tao thấy mệt mỏi dù chẳng làm gì"
quang anh khẽ nói
"do mày nghĩ nhiều thôi"
duy đáp
"hay do tao bắt đầu sợ thất bại"
"nhưng cũng sợ thành công"
"nói cái gì đấy thằng này"
"kiểu... tao có tất cả, nhưng không còn ai bên cạnh nữa"
duy im
tiếng nhạc văng vẳng át cả tiếng gió từ quạt máy,
duy quay đầu sang nhìn quang anh người đang nhắm mắt, mặt hơi cau lại
cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm khẽ vào cổ tay quang anh
cái chạm nhẹ như xác nhận:
đang ở đây mà, đừng sợ
quang anh không mở mắt nhưng tay kia siết lấy ngón tay duy một chút
chỉ một chút
rồi buông ra
⸻
chiều hôm đó, duy rủ quang anh ra hiệu sách cũ dưới hẻm
cả hai ngồi trong góc nhỏ có quạt trần và mùi giấy cũ ám vào không khí
duy lật vài cuốn tranh minh hoạ, quang anh thì mở thử mấy tuyển tập lời bài hát
"tao thích viết kiểu này" quang anh nói, chỉ vào một trang có vài câu đơn giản
"từng dòng chỉ là lời thoại thôi, mà đọc vô thấy như có người đang đứng trước mặt ấy"
duy gật nhẹ, không ngạc nhiên
cậu đã quen với việc quang anh để tâm đến những điều nhỏ nhặt
cái cách cậu ấy đọc kỹ một dòng nhạc
hay cẩn thận chỉnh tone khi hát những khúc chỉ kéo dài mấy giây
"tao nghĩ... nếu mày làm ca sĩ, mày không cần nổi đình nổi đám" duy nói
"chỉ cần đủ để có người nghe mày hát là được"
quang anh nhìn cậu, cười
"vậy mày nghe được không?"
"ừ"
"suốt đời luôn?"
duy không trả lời
"hmm nhưng tao vẫn phải nổi tiếng chứ, để cục cưng của tao còn nở mày nở mặt"
"gớm"
duy lật sang trang khác rồi khẽ đẩy quyển sách về phía hắn
trong đó có một dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng bút chì:
"người hát không nhớ, nhưng người nghe thì nhớ suốt đời"
⸻
tối, quang anh ngủ sớm
duy ngồi lại trên giường, gõ vài dòng caption để up tranh
một lát sau, cậu ngẩng lên thì thấy quang anh trở mình, ôm chăn co lại như đứa trẻ
ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt cậu ấy làm hàng mi đổ bóng lên má
duy đặt laptop sang bên
rồi nằm xuống cạnh
không đụng vào
chỉ là... gần đó, đủ để nghe tiếng thở đều đều
trong lòng dâng lên một thứ cảm giác
không rõ là thương, là mến, hay chỉ đơn thuần là... sợ mất
cậu nhắm mắt
tự nhủ
chưa là gì của nhau hết
nhưng xin đừng để ai khác bước vào lúc này
⸻
trên bàn vẫn còn một cuốn sách bị gập mép
trong máy ghi âm là bản nháp giai điệu chưa đặt tên
hai cái gối nằm chồng lên nhau, không ai chỉnh lại,
mọi thứ vẫn chưa rõ ràng nhưng cảm xúc thì bắt đầu nhiều hơn mức cần có giữa hai người bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com