Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đi cùng


đầu tuần
Duy nhận được một job nhỏ từ người quen:
thiết kế poster cho một chương trình thơ nhạc ở trường đại học

cậu ngồi lì bên màn hình, mở layout ra sửa đi sửa lại
màu hoài không ưng
font cũng không vừa
tự dưng thấy mình... dở ẹc

"tao thấy cái màu này không hợp đâu, lạnh quá"
Quang Anh nói khi lướt qua nhìn

"tao biết, đang chỉnh nè"
Duy trả lời, không quay lại

"hay mày thử layout đơn sắc trắng đen đi? Có mấy bài thơ đêm, tao thấy hợp hơn á"

Duy im vài giây
"ờ... tao thử mà tao thấy job này kỳ quá, làm mà tụi nó còn chưa chắc trả tiền..."

"có phải vì vậy nên mày bực mình không?"

Duy gập nhẹ laptop
"tao thấy mệt cái kiểu làm cái gì cũng không ra hồn như này, như thể mày cố bước lên một chỗ nào đó mà chân mày cứ trượt hoài vậy"

Quang Anh ngồi xuống cạnh
"muốn dừng không?"

Duy nhìn cậu
"dừng thì làm gì?"

Quang Anh gãi đầu
"làm trợ lý cho tao chẳng hạn?"

"troll?"

"nghiêm túc, có show sắp tới, tao không muốn đi một mình."

Duy không trả lời ngay
nhưng tay cậu vẽ một vòng tròn vô thức lên mặt bàn bằng ngón trỏ
cậu không cười, không phản bác
chỉ là... suy nghĩ thật

tối thứ sáu
Quang Anh có buổi hát ở một showcase nhỏ, một kiểu sân khấu thử nghiệm dành cho nghệ sĩ độc lập
khán phòng chỉ tầm 70 người
ánh đèn màu tím xanh phủ lên không gian ẩm và ngọt như mật

Duy đi theo
vác balo, cầm theo bình nước và mấy thứ lặt vặt cho Quang Anh

trong hậu trường, cậu giúp chỉnh mic, chỉnh dây tai nghe
Quang Anh ngồi cúi đầu, hai tay đan vào nhau
thở hơi gấp

"mày run hả?"

"chút thôi..."

"mày vẫn hát như mọi khi mà, có gì phải sợ"

Quang Anh quay sang, ánh đèn backstage hắt qua mắt cậu

"tao không sợ hát, tao sợ mày không có ở dưới kia"

Duy hơi khựng lại
"tao đi đâu đâu mà mày sợ?"

"vậy tao yên tâm rồi"

Quang Anh đứng dậy, kéo cổ tay Duy, cười nhẹ
"gặp tao sau khi tao hát xong nha, đừng lủi về trước"

"ừ, biết rồi"

giữa buổi diễn
Duy ngồi ở hàng ghế sát bên trái, cạnh một người con trai mặc áo sơ mi trắng

đó là Đăng Dương bạn cùng lớp đại học với Duy, học thiết kế, giờ đang làm full-time ở một agency nhỏ

"không ngờ mày đi cùng Quang Anh luôn á"
Dương nghiêng đầu hỏi

"ờ, dạo này rảnh, đi phụ thôi"

"giờ mày đi theo nghệ sĩ rồi, bỏ bọn tao à?"

Duy cười
"chưa bỏ được, tớ vẫn còn nợ deadline cái bìa sách bên cậu nè"

Dương cười nhẹ
"ừ, nhưng hôm nào rảnh đi uống với tao nha, dạo này... thấy mày ít cười hơn hồi trước"

Duy hơi ngập ngừng
trong khoảnh khắc ấy, bài hát đầu tiên Quang Anh bắt đầu vang lên
giọng cậu ấy ngân đều, tròn
không lệch một nhịp

Duy quay sang sân khấu
chỉ nhìn Quang Anh thôi
không nói gì thêm với Dương

sau buổi diễn
Duy đứng chờ ở cửa bên, tay cầm áo khoác của Quang Anh

cậu ấy bước ra, tóc ướt mồ hôi, tay cầm hộp quà ai đó vừa tặng
ánh mắt chạm Duy
rồi khẽ cười

"cảm ơn nha"

Duy đưa áo khoác
"mày giỏi đấy, giờ tin chưa?"

"tin gì?"

"là có người đứng chờ ở đây hoài á"

Quang Anh nhìn cậu
nụ cười chậm lại

"tao cũng hy vọng mày còn đứng ở đây, lâu lâu nữa..."

Duy cười nhưng không trả lời
vì có Đăng Dương đang đứng sau lưng cậu

Quang Anh nhìn thấy
và bỗng im lặng

cả ba người đi cùng nhau về bãi xe
trên đường, không ai nói nhiều
gió lùa nhẹ
còn lòng thì... không ai biết của ai đang động
______

khum bình chọn khum ra nữa 😞👎🏻👎🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com