Chương 2
Rốt cuộc, với sự lôi kéo của người bạn kia, cậu cũng quyết định đăng nhập game một lần nữa. Vượt ngoài dự đoán, hắn đã trở thành người chơi mạnh nhất server, full các kỹ năng đồng thời mọi trang bị, nâng cấp đều là bản giới hạn đặc biệt.
Thấy vậy, cậu lập tức hí hửng nhắn tin cho hắn.
Ngay khi mở box chat, tiếng thông báo của hơn 300+ cuộc gọi nhỡ và gần 1000 tin nhắn chờ liên hân hoan ùa tới. Chẳng cần nói cũng biết là đến từ vị nào.
" What the f*** ?" cậu bị giật mình.
" Mẹ nó, thằng cha này bị điên à ?"
Máy tính đã bị lag do load quá nhiều dữ liệu. Mà chủ nhân của nó.......cũng vậy.
Gọi hơn 300 cuộc sao? Chấp nhận. Mỗi lời thoại nhắn đều đính kèm vật phẩm (tiền) chứ gì? Thì cũng thôi đi. Sao còn đều đặn ngày nào gửi tin nhắn tới nữa? Tháng trước, tuần trước đều gửi thậm chí tin nhắn gần nhất còn là từ hôm qua. Tên này có vấn đề không vậy ?
Còn chưa kịp xử lý hết mớ thông tin, máy tính lại liên tục vang lên thông báo 'ting ting', liền sau đó chính là màn 'thăm hỏi' đến từ kẻ chưa mời đã tới kia.
[R: Darling, huhu em yêu, em đây rồi ToT ]
[R: Em đã đi đâu vậy chứ?]
[R: Anh nhớ em chết mất O_O]
[R: Có chuyện gì xảy ra với em sao? Đột nhiên em biến mất làm anh lo quá ToT]
[R: Anh đã đợi 30 ngày 20 tiếng 19 phút 30 giây rồi, darling à]
Cậu hơi chút kinh ngạc. 'Ồ, đã off game lâu thế cơ à ?' Kiểm tra thử lần giao dịch rút tiền cuối cùng, quả thật là từ 30 ngày trước. Cũng để ý quá nhỉ? Khá khen cho tấm chân tình này. Thật đáng trân trọng và vẫn 'đào' thêm được.
[C: Darling của em giỏi quá đi àa ~]
[C: Em nghe nói anh đã đạt no.1 server rồi đúng không ?]
[R: Em đã đi đâu suốt thời gian qua thế, darling ?]
[C: Chúc mừng anh yêu nè ❤️]
[R: Huhu, em ngó lơ anh ToT]
[R: Darling ơi, tại sao em off lâu thế ? Em đi đâu ? Em nói đi mà hức hức ]
Hết cách, cậu đành lấy lý do bản thân bị bệnh cần nghỉ ngơi. Ngờ đâu, vừa dứt câu lại bị hắn sốt sắng hỏi dồn dập đến mức không kịp trở tay. Không chỉ tra hỏi đủ kiểu, hắn còn đòi chuyển tiền cho cậu và muốn đến sống chung nữa. Tất nhiên, làm gì có chuyện đó. Đức Duy ta đây chỉ có thể đáp ứng vế đầu tiên rồi!
Nhìn tin nhắn vừa được gửi tới, hắn lập tức bật cười thích thú. Darling của hắn đúng như dự đoán gửi tới một số tài khoản giả mạo. Dù biết trước đối phương là một kẻ lừa đảo, cơ mà cứ đáng yêu dễ đoán như vậy, làm sao hắn chịu được đây? Viện cớ giao dịch lỗi, mã Swift code không khả dụng.... tỏ vẻ tiếc nuối khi không thể chuyển tiền, sau cùng hắn cũng thành công lấy được số tài khoản của chính chủ.
{93.110$}
Tuy có hơi lưỡng lự khi giao ra số tài khoản chính nhưng chỉ bịa đại một cái lý do mà nhận tới ngần này tiền, có phải quá hời rồi không? Có điều, cậu không hiểu tại sao hắn lại gửi lẻ tiền như vậy. Ngẫm nghĩ đôi chút, cậu cũng nhận ra, toàn bộ số tiền (quy đổi từ items) từ trước tới nay cậu nhận cũng hoàn toàn rất lẻ: 58$, 230$, 721$, 3107$, 5170$....Tại sao lại làm thế nhỉ?
____________________
Kể từ khi trở lại, đời sống của Đức Duy ngày càng phong phú hơn.
Sáng đi tiêu tiền, có người trả, trưa đi ăn hàng có người bao, tối đi cày game, nhận thêm tiền. Thích cái gì liền có cái đấy. Chưa kể, mỗi ngày đều được nghe 'bản tường thuật trực tiếp' của người nọ, nào là ăn uống, đi làm thế nào, bị cô này tán tỉnh rồi giải quyết ra sao...Cậu thực sự yêu thích sự nhàn nhã này.
Nhưng rồi, điều gì cũng sẽ tới. Khi tình cảm dần trở nên quá mức mãnh liệt, mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa. Hắn bắt cậu luôn phải online đúng giờ, phải nghe điện thoại mỗi khi hắn gọi, phải trả lời tin nhắn trong vòng một phút, phải kể lại chi tiết hoạt động từng ngày... thậm chí là đòi gặp mặt rất nhiều lần.
Đức Duy dần hết kiên nhẫn và cảm thấy chán nản. Cậu đã đưa ra quyết định...
_______________
[C: Anh yêu, em có chuyện quan trọng muốn nói]
[R: Oaaaa, darling, em chủ động nhắn tin cho anh sao?]
[R: Yeah, anh vui quá đi ^^]
[C: Anh có yêu em không?]
[R: Tất nhiên rồi. Sao bé yêu lại hỏi thế chứ? Có chuyện gì sao? ^_^]
[C: E..em cũng rất yêu anh. Từ trước tới nay, em chưa bao giờ được yêu thương đến như vậy. Anh là người đầu tiên luôn quan tâm đến cảm nhận của em, chăm sóc và lo toan mọi thứ cho em. Nhờ có anh mà em mới được hạnh phúc như bây giờ. Em đã suy nghĩ từ rất lâu, chỉ là chưa đủ can đảm để nói ra.]
[R: Không đâu. Không đâu mà, darling à, em mới là tuyệt nhất. Được em chấp nhận, anh hạnh phúc lắm.]
[C: Anh có muốn kết hôn với em không?]
[C: Em muốn bản thân có thể dùng cả cuộc đời để bù đắp cho anh, nắm tay anh cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Về việc gặp mặt, sau khi kết hôn, em nghĩ chúng ta có thể gặp nhau.]
__________
Đã quá 10 phút không thấy đối phương trả lời lại, ngoài dự kiến Đức Duy có chút bất ngờ và thất vọng. Tại sao ư? Không đồng ý thì làm sao cậu lấy được tiền sính lễ đây. Cơ hội để phát tài cả đấy.
Loay hoay nghĩ cách, điện thoại bỗng đổ chuông. Nhấc máy lên, phía bên kia lại vang lên giọng nói trầm ổn quen thuộc. Nhưng lần này, cậu đã nhận ra sự run rẩy khác thường trong từng lời nói của đối phương. Hắn đã hỏi đi hỏi lại về vấn đề đó, rất nhiều lần, mãi cho tới khi cảm thấy đủ tin tưởng, cậu mới nghe được một giọng cười dịu dàng.
"Thật tốt quá. Chúng ta sẽ luôn hạnh phúc bên nhau nhé. Anh yêu em, darling."
_____________________
Rất nhanh sau đó, bộ lễ phục đắt giá "độc nhất" đã được gửi đến. Một chiếc áo sơ mi trắng bằng loại vải cao cấp với từng chiếc cúc làm từ vàng trắng. Cố định cổ áo bằng chiếc collar pin bằng vàng điểm xuyết kim cương, tạo điểm nhấn chính giữa là viên đá Charlotte to bằng hạt đậu.
Một bộ áo gile và quần trắng cầu kỳ, tinh xảo sử dụng vải vicuna và diamond chip quý hiếm, pha trộn với pashmina từ các cao nguyên núi cao của dãy Himalaya kết hợp các nút cài được làm bằng vàng 18 karat, đá tourmaline đỏ viền xung quanh. Phủ bên ngoài là áo choàng trắng dài chấm chân sang trọng, một bông hồng đỏ từ đá quý đính trên ngực trái càng làm bộ đồ thêm phần quý phái. Đôi giày trắng tinh làm từ loại da tốt và bền nhất mọi thời đại, buff sức chạy lên tới mức tối ưu.
Quan trọng hơn cả, là tín vật liên kết giữa hai trái tim - nhẫn cưới. The vivid diamond là một chiếc nhẫn thanh mảnh cùng phần quai làm từ bạch kim viền xung quanh hai viên đá Bixbite, ở ngay chính giữa là một viên kim cương đỏ hiếm có và đắt đến choáng ngợp. Vật phẩm này nằm trong loại cao cấp và giá trị bậc nhất với các chỉ số tăng sức mạnh đều đạt đến tuyệt đối.
Ngoài ra, hắn còn hào phóng chuyển thẳng ba trăm ngàn đô tới tài khoản của cậu.
Đức Duy bị choáng toàn tập. Bấy nhiêu đó là một khoản 'kếch xù' mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới trong 'sự nghiệp' đi lừa người của mình. Đến khi định thần lại, cậu mới nhảy cẫng lên mà hú hét:
"Haha, nhiều tiền quá đi..... ông đây thực sự phát tài rồi, giàu to rồiii "
Điện thoại đổ chuông. Nhấc máy lên, không ngoài dự đoán là tới từ người kia. Ân cần hỏi han, dặn dò và lên cả kế hoạch cho việc gặp mặt... Xuyên suốt cuộc trò chuyện chỉ thấy tiếng cười hạnh phúc và sự yêu chiều trong từng lời nói của hắn, đáp lại là sự nhẹ nhàng ngọt lịm và vui sướng tột độ trong từng câu chữ của cậu. Tạo nên một bầu không khí lãng mạn như thể hai con người yêu xa lâu ngày sắp được về bên nhau.
Trò chuyện xong, cậu tiến hành xem lại một lượt đống vật phẩm để chuẩn bị cho kế hoạch.
"Xem nào. Áo, quần, giày, nhẫn... đủ rồi". Tựa lưng vào ghế, cậu thỏa mãn mà ngắm đi ngắm lại những món đồ.
"Ơ... khoan đã".
Cậu dường như nhận ra điều gì đó. "Lễ phục này đâu phải cho nữ nhân?"
Thứ quan trọng như thế, làm sao có thể nhầm lẫn được nhỉ. Đức Duy rơi vào trầm tư.
__________________
Góc giải mã
Bộ lễ phục
Ý nghĩa những con số
Đức Duy là tay lừa đảo chuyên nghiệp nhưng chồng Đức Duy là một con cáo già.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com