Cơn gió đầu thu
Gió tháng chín khẽ chuyển mình mang theo một mùa mới.
Hôm nay tôi vẫn chưa biến mất. Có chút gì trong tôi cảm thấy vui vẻ. Vì tôi như vẫn đang còn sống, vẫn đang tồn tại. Và tôi vẫn được ở bên anh
Không phải bên cạnh như những ngày còn sống, mà là nơi nào đó trong gió, trong ánh sáng chạm vào mi mắt mỗi sớm mai
Nơi chỉ có tôi mới biết mình đang tồn tại.
Anh đã từng rất buồn.
Tôi từng sợ nỗi buồn ấy sẽ nuốt trọn anh như một vực sâu không đáy,
Như tôi từng bị những khoảng trống trong tim mình nuốt chửng suốt những năm tháng không thể chạm đến anh bằng tay, bằng ánh nhìn, bằng tiếng gọi khẽ.
Nhưng rồi...
Anh bắt đầu thay đổi.
Không phải là một buổi sáng bỗng cười rạng rỡ giữa phố đông,
Không phải là bài hát bất chợt tung ra rồi viral khắp nơi.
Mà là những thay đổi nhỏ, thật nhỏ, như khi một chồi non âm thầm hé nụ giữa mùa gió rét,
Một loại dịu dàng lặng lẽ mà sâu đến tận cùng.
Tôi nhận ra nó vào một sáng tháng tám.
Anh ngồi trước cửa sổ, bàn tay vén rèm cho nắng rọi vào góc bàn làm việc.
Tách trà còn nghi ngút khói,
Một bản nhạc cũ vang lên, không u sầu, không bi lụy.
Là tiếng piano trong veo của ca khúc năm nào tôi từng gửi cho anh qua một đường link ẩn danh.
Anh từng không biết là tôi, nhưng đã replay nó hàng chục lần.
Giờ đây, tôi nghe thấy tiếng anh hát khe khẽ theo giai điệu ấy,
Như thể hát cho chính mình, như thể hát cho tôi.
Tôi đã đứng bên, lặng yên,
Không chạm được vào tay anh, nhưng tôi biết—
Anh đang bắt đầu sống lại.
Có những ngày anh đi bộ qua những con phố nhỏ,
Không đeo khẩu trang, không đội nón,
Chỉ mang theo nụ cười và một chiếc máy ảnh.
Anh nói chuyện với người bán hàng rong, hỏi tên những con mèo nằm ngủ trên bậc thềm.
Anh cười với những đứa trẻ trượt patin, mua một ổ bánh mì xé đôi, đưa một nửa cho người lạ vô tình gặp.
Tôi lặng lẽ đi bên cạnh.
Mỗi bước chân anh đi, tôi đặt một bước ký ức.
Từng con đường, từng ánh đèn,
Từng câu anh nói, từng tiếng thở dài trong lòng ngực tôi trở thành ánh sáng, thành hoa cỏ mọc lại trên những vết nứt anh từng mang.
Không ai biết tôi còn ở đây.
Nhưng mỗi khi anh khẽ ngẩng lên, nhìn trời, tôi biết anh đang nhớ.
Không phải nhớ để đau,
Mà là nhớ để mỉm cười, để tiếp tục bước đi với một phần trái tim vẫn còn nguyên lời thì thầm của tôi.
Một lần, anh đi diễn ở một sân khấu ngoài trời.
Gió thổi tung mái tóc anh, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans đơn giản, chẳng cầu kỳ.
Nhưng tôi nhìn thấy ánh sáng quanh anh -thứ ánh sáng không đến từ đèn chiếu hay pháo giấy.
Mà là ánh sáng của người từng chết đi một lần trong tim,
Và giờ đang sống lại với một trái tim biết thương nhiều hơn, biết tha thứ, biết yêu mà không đòi hỏi.
Anh cầm mic, ánh mắt lướt qua hàng ngàn khán giả.
Tôi biết anh đang tìm tôi,
Dù không một ai có thể nhìn thấy tôi đứng giữa đám đông ấy.
Rồi anh nhắm mắt lại, hát.
Một bản tình ca.
Không gọi tên tôi,
Nhưng từng chữ, từng giai điệu,
Đều là vết chân tròn vẹn của tôi trong lòng anh.
Đêm hôm ấy, anh ngồi ở ban công, đàn hát cho gió nghe.
Bản nhạc không tên, lời cũng không cần vần.
Anh hát bằng tim, bằng tất cả những gì còn sót lại sau mất mát.
Tôi ngồi cạnh anh, không chạm, không lời.
Chỉ để thấy mình vẫn còn được thở trong không khí anh thở,
Vẫn còn được lắng nghe tiếng tim anh đập
Khi anh thì thầm:
"Anh nhớ em, nhưng anh sẽ sống. Vì em."
Tôi khẽ cười. Nước mắt tôi hóa thành sương đêm.
Đọng trên vai áo anh, mát lạnh và trong suốt.
Anh không biết tương lai sẽ ra sao.
Tôi cũng vậy.
Nhưng tôi biết một điều:
Nếu anh hạnh phúc, thì trong lòng tôi, cơn mưa năm ấy sẽ thôi rơi.
Vì đôi khi,
Yêu không có nghĩa là giữ lấy,
Mà là để người mình thương có thể sống một đời rạng rỡ nhất—dù mình không còn là ánh sáng trong đôi mắt người ấy nữa.
Tôi đã từng là bóng tối nuốt lấy anh,
Nhưng giờ đây, tôi đã hóa thành nắng
Lặng lẽ,
Và ở lại mãi.
Vì nếu anh hạnh phúc... tôi cũng được sống lại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com