Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một tên gọi đã tắt



Tôi từng nghĩ, nếu mình biến mất khỏi thế giới này, ít nhất, sẽ có một người còn quay đầu lại.

Nhưng suốt buổi hôm ấy, giữa những vòng hương cuộn chậm, giữa tiếng chân lặng lẽ đi qua sân gạch cũ, tôi không thấy bóng anh.

Tôi đã chờ.

Chờ mãi.

Tôi nhớ rất rõ ánh mắt mẹ tôi khi bà bước ra đón khách. Đôi mắt đỏ hoe sau một đêm không ngủ, nhưng vẫn cố nở một nụ cười nhòe nhoẹt với từng người đến tiễn biệt.
Cha tôi không nói nhiều, chỉ đứng bên bàn, tay đặt lên di ảnh. Gương mặt ông rất cứng, như thể đang giữ lại cả một trận lũ trong lòng.
Bạn bè tôi đến.
Đồng nghiệp đến.
Có người khóc. Có người im lặng. Có người không dám nhìn vào di ảnh, chỉ cúi đầu rồi đi.

Tôi đứng giữa họ, không tiếng động. Một linh hồn không tên, lặng như hơi thở bị quên. Tôi đi qua từng gương mặt, như thể đang chạm vào ký ức của chính mình.

Tôi cứ ngỡ... anh sẽ đến.

Dù chỉ thoáng qua.
Dù chỉ trong một cái chớp mắt.
Dù không nói gì. Chỉ cần đứng ở một góc rất xa, là tôi cũng biết.

Nhưng tôi tìm mãi.

Không có dáng người gầy gò đó. Không có ánh mắt từng nhìn tôi như thể tôi là cả một bầu trời.
Không có anh.

Tôi không biết rằng anh đã từng đến bệnh viện.
Đã từng ngồi trước cửa phòng cấp cứu, bàn tay siết chặt đến bật máu.
Không biết rằng anh đã bật khóc, khi nhìn thấy thân thể tôi phủ trắng.
Tôi không hay rằng trái tim anh đã một lần vỡ vụn.

Tôi không biết...
Và chính sự không biết ấy làm tôi đau.

Tôi chỉ biết hôm nay, trong buổi chiều xám không mưa, anh đã không đến.

Không phải vì bận. Không phải vì xa.
Chỉ là... anh không bước qua ngưỡng cửa. Không nhìn vào nơi tôi đang đợi.

Có thể anh sợ.
Có thể anh giận tôi — vì tôi ra đi quá sớm, quá đột ngột.
Cũng có thể... trong tim anh, tôi chỉ là một người bạn cũ, không quan trọng đến mức phải chạm trán với mất mát.

Tôi cố không nghĩ. Nhưng càng cố quên, lòng tôi càng trống.

Tôi rời khỏi đó sớm hơn người ta tưởng.

Không đợi lễ kết thúc.
Tôi chỉ... đi. Nhẹ như một sợi khói, mỏng như một giấc mơ đang tan.

Tôi đi qua những nơi từng có bóng anh.

Căn phòng cũ nơi chúng tôi cùng viết bài nhạc đầu tiên.
Sân trường ẩm ướt nơi anh từng kéo tôi chạy giữa cơn mưa.
Quán cà phê quen, bàn góc cửa sổ vẫn còn nguyên dấu tích.

Tôi như người trở lại một bộ phim cũ — mọi thứ y nguyên, chỉ có tôi là trong suốt.

Tôi tìm đến nhà anh.

Cửa hé mở. Đèn vẫn sáng. Bên trong, anh đang ngồi, một mình.
Gương mặt anh tĩnh lặng như mặt hồ trong, không gợn sóng, không biểu cảm.

Anh không khóc.

Hoặc nếu có, nước mắt đã khô trước khi tôi kịp đến.

Tôi nhìn anh thật lâu. Cố nghe xem trái tim anh có gọi tên tôi không.
Nhưng anh chỉ im lặng. Như thể chưa từng có tôi trong đời.

Tôi tự hỏi:
Phải chăng có một ngày, chúng tôi thật sự đã xa nhau đến vậy?
Xa đến mức, khi tôi biến mất... cũng không khiến anh lay động một sợi tơ lòng?

Tôi đứng lên, đi đến cây đàn góc phòng.
Những phím trắng đen vẫn nằm đó, chờ một người gõ lên một nốt xưa cũ.

Tôi chơi.
Một bản nhạc không âm thanh.
Một giai điệu chỉ những linh hồn mới nghe thấy.

Tôi biết... anh không nghe được.

Nhưng tôi vẫn chơi.

Chỉ để tưởng rằng, nếu một ngày anh vô tình ngủ mơ,
anh sẽ nghe đâu đó tiếng đàn, và tim anh sẽ rung lên một chút —
một chút thôi cũng đủ.

Tôi rời đi khi trời chưa sáng hẳn.

Trước khi anh thức dậy, trước khi thế giới lại bắt đầu quay tiếp.
Tôi để lại mọi điều chưa kịp nói.

Và mang theo một điều duy nhất:
Nỗi buồn của một người yêu sâu hơn cả im lặng,
nhưng chẳng được nhận lấy một lời tiễn biệt.

Có những yêu thương không bao giờ được viết ra.

Có những chia ly diễn ra ngay cả khi hai người vẫn còn sống.

Có những hẹn gặp không bao giờ xảy đến.

Và có những nỗi buồn... chỉ dành cho một người biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com