Nếu mưa biết nói thay lòng người
Đêm. Thành phố đã ngủ.
Mưa vẫn chưa dừng.
Quang Anh ngồi bên cửa sổ căn phòng tối, điện thoại trên tay, màn hình sáng xanh lặng lẽ phản chiếu vào gương mặt trầm ngâm. Những ngón tay anh lướt qua bàn phím một cách chậm rãi, như đang dò tìm từng chữ của chính trái tim mình.
Anh không tag ai. Không nhắc tên ai.
Chỉ viết. Và thả trôi từng từ như để xóa đi những khoảng lặng đã từng cắt rời hai người khỏi nhau.
"Có một người từng hỏi anh:
'Em là gì của anh mà giận?'
Và anh đã im lặng.
Không phải vì không có câu trả lời,
Mà vì câu trả lời ấy... lớn quá,
Đến mức nếu nói ra,
Anh sợ sẽ không còn giữ được em bên mình nữa."
"Anh chưa từng có ai khác.
Anh chỉ có em — là duy nhất.
Chỉ là, giữa ánh đèn và lịch trình,
Giữa tiếng cười và những vai diễn,
Anh đã đánh mất tiếng nói của chính mình."
"Nếu em từng đau vì sự im lặng của anh,
Thì từ hôm nay, anh sẽ không im lặng nữa.
Vì tình yêu... không nên được giữ lại trong lòng.
Vì người quan trọng... không nên phải đứng chờ giữa mưa thêm một lần nào nữa."
Đăng. Không chỉnh sửa. Không xoá.
Chỉ có một chiếc biểu tượng bé cừu nhỏ xíu hiện lên dưới bài viết — là của Duy.
Và Quang Anh mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như gió lướt ngang lòng phố cũ. Nhẹ đến mức chính anh cũng chẳng nhận ra, trái tim mình đang run rẩy như lần đầu bước ra sân khấu.
Điện thoại kêu nhẹ một tiếng. Ánh sáng mờ nhòe trong căn phòng tối, hắt lên gương mặt đã mất ngủ cả đêm.
Duy không định mở ra. Cậu vẫn nằm nghiêng, ôm gối như một thói quen từ nhỏ mỗi khi lòng chông chênh. Nhưng... màn hình sáng lên một lần nữa. Và lần này, ánh sáng ấy không chỉ là thông báo.
Mà là... một bản tình ca không có nhạc. Là một lời yêu không gọi tên.
Duy chậm rãi vươn tay. Mở máy.
Mắt cậu chạm vào từng dòng — dòng trạng thái không tag ai cả. Nhưng từng chữ như được viết riêng cho cậu.
Cậu đọc một lần.
Rồi một lần nữa.
Và đến lần thứ ba... nước mắt bắt đầu rơi.
Không phải vì đau. Mà là vì lần đầu tiên sau những ngày im lặng, trái tim cậu được chạm vào bằng lời. Bằng thật lòng.
"Nếu em từng đau vì sự im lặng của anh, thì từ hôm nay, anh sẽ không im lặng nữa..."
Câu ấy như một chiếc ô mở ra giữa mưa lớn. Như bàn tay quen thuộc từng nắm lấy cậu phía sau cánh gà năm nào — khi ánh sáng quá chói, khi đôi chân không thể bước nổi, thì vẫn có một người nói: "Anh đây rồi. Cùng em."
Cậu ngồi dậy, bước đến cửa sổ, mở nhẹ cánh kính. Mưa vẫn rơi. Lạnh. Nhưng không còn buốt như hôm qua.
Trong lòng Duy có điều gì đó mềm ra, như viên đá đặt nơi ngực đã bắt đầu tan.
Cậu nhớ những lần Quang Anh dúi cho cậu chai nước ấm giữa hậu trường. Nhớ bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu mỗi khi lên giọng chưa đúng. Nhớ những tối ngồi cạnh nhau trên lan can tầng thượng, nói về ước mơ, nói về nỗi sợ, nói về một tương lai không có khán giả... chỉ có hai người cùng viết nhạc cho nhau nghe.
Tình yêu ấy, cậu đã giấu kín.
Và khi tình yêu ấy bị tổn thương, cậu đã chọn bỏ chạy.
Nhưng giờ đây, người đó đã nói:
"Anh yêu em."
Và cậu biết — tình yêu đó chưa từng rời đi. Chỉ là im lặng quá lâu, khiến cậu tưởng như đã mất.
Sáng hôm sau, Duy có mặt sớm để rehearsal cho một show, có cả cậu và Quang Anh. Mọi người chưa đến quá đông.
Quang Anh đã có mặt. Anh đứng ở góc phòng, lặng lẽ ôn lại bài hát, ánh nhìn thỉnh thoảng lướt về phía cửa.
Khi thấy Duy, anh khựng lại.
Hai người nhìn nhau. Không nói gì. Căn phòng yên lặng như mặt hồ sau cơn mưa.
Duy bước đến. Chỉ một bước. Rồi thêm một bước nữa.
Rồi cậu dừng lại. Cách anh một cánh tay.
"Em đã đọc." – Giọng Duy khẽ, nhưng không còn sắc lạnh như trước.
Quang Anh không hỏi "đọc gì". Anh biết. Ánh mắt anh dịu đi.
"Và... em tin." – Duy nói tiếp, đôi mắt ngước nhìn anh, lần đầu tiên không né tránh.
"Nhưng tình yêu không thể là một status." – Cậu cười nhạt, như thể trêu, nhưng ánh nhìn thì mềm hơn bao giờ hết.
"Anh biết." – Quang Anh khẽ đáp. "Nên anh sẽ nói bằng hành động. Từ hôm nay. Mỗi ngày."
Duy im lặng. Rồi cúi đầu. Một nụ cười thoảng qua nơi khóe môi cậu.
"Vậy thì... đừng im lặng nữa." – Duy nói. "Vì em sẽ không rời đi đâu."
Quang Anh nhìn cậu. Tim như lỡ một nhịp.
Không ai ôm ai. Không có cái nắm tay nào vội vàng.
Chỉ có hai người — đứng cạnh nhau, không cần nói nhiều, cũng đủ biết: cuộc lạc mất đã kết thúc.
Và ở một góc khuất trong phòng, ai đó đã lặng lẽ bật nhạc lên.
Bài hát hôm nay không phải của kịch bản chương trình.
Mà là một bản demo cũ, thu âm từ rất lâu — giọng Quang Anh và Duy hoà vào nhau, chưa trau chuốt, chưa hoàn hảo, nhưng đầy cảm xúc.
Cậu từng hỏi anh:
"Sau này, nếu em không còn đứng cạnh anh nữa, anh sẽ hát với ai?"
Anh đã cười và đáp:
"Nếu không còn em, thì hát để làm gì?"
Và giờ đây, khi cả hai vẫn đứng đây, cùng một đoạn nhạc vang lên...
...họ hiểu rằng, có những bản tình ca, chỉ viết được một lần trong đời – và chỉ dành cho một người duy nhất.
Ngoài cửa kính, trời đã hửng nắng. Mưa đi rồi. Và một điều gì đó trong tim họ – cũng vừa khẽ nở như nụ hoa đầu mùa: chậm rãi, im lặng, nhưng kiên quyết đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com