Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những trang giấy còn ấm


Tôi không ngờ anh lại đến đây.

Ngôi nhà yên tĩnh vẫn vậy, chồng sách cũ còn y nguyên nơi tôi từng để. Từng bức ảnh nhỏ dính bằng băng dính giấy nay đã ngả màu nâu vàng. Mọi thứ đứng yên, chỉ là... giờ đây không còn tôi nữa. Và anh cũng dường như có chút  thay đổi – gầy hơn, trầm hơn, nhưng đôi mắt vẫn là đôi mắt ngày nào: chứa cả một bầu trời mà tôi từng yêu đến nao lòng.

Tôi vẫn đi bên anh. Dẫu giờ anh không thể thấy tôi nữa.

Khi anh tìm thấy cuốn nhật ký, tôi không nghĩ anh sẽ mở. Nhưng anh đã làm. Bàn tay anh run nhẹ, như sợ những dòng chữ bên trong cũng mong manh như hơi thở cuối cùng của một ký ức sắp tàn.

Anh mở đến một trang giữa. Tôi nhận ra ngày tháng ấy.

"Tháng 6, năm 2024
Hôm nay anh đưa tôi đi lang thang phố cổ. Chỉ là đi bộ, không mục đích, vậy mà tôi thấy lòng nhẹ lắm. Anh cứ bước chậm, cố tình nghiêng đầu nghe tôi lảm nhảm về một MV mới xem, về một bài hát mới nghe. Rồi khi tôi hỏi: 'Anh không thấy phiền à?', anh chỉ cười: 'Không, anh thích nghe em nói chuyện linh tinh.'

Anh luôn biết cách khiến tôi quên mất mình chẳng là gì."

Tôi thấy anh bật cười khẽ. Rồi im lặng.

Tiếp theo là một trang tôi đã viết bằng mực tím, nét chữ hơi nghiêng, có một vết lem chỗ góc. Hôm đó mưa. Tôi đã khóc.

"Tháng 8

Tối hôm qua, tôi bảo tôi muốn ăn kem.

Hôm nay trời mưa tầm tã, tôi không mang dù, nhưng anh đã đến. Anh đội mưa tới trước cửa studio, còn ô thì lại che cho hai cây kem đã tan chảy phân nửa. 'Không ăn bây giờ thì chảy hết mất,' anh nói, giọng thản nhiên như mưa chẳng là gì cả.

Đêm hôm ấy, tôi ốm. Người mệt, đầu choáng, nhưng nhớ lại khi anh ướt sũng trước mặt, tôi thấy mình ấm cả lòng. Tôi không nhớ vị kem hôm đó. Chỉ nhớ, lần đầu tiên anh vụng về lau tóc cho tôi, như thể tôi là điều gì đó mong manh cần giữ thật chặt."

Anh khựng lại ở đó. Mắt nhìn trân trân vào dòng chữ, như thể hình ảnh năm nào đang tua lại ngay trước mắt anh. Tôi thấy rõ gương mặt anh lúc ấy – trẻ hơn, tươi hơn, và gần tôi hơn bất kỳ ai.

Rồi anh lật tiếp.

"Tháng 10
Tôi ghét ánh mắt anh dạo này. Nhìn tôi mà như nhìn một người lạ.

Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu mình có đang mơ quá không? Tôi đâu phải người anh ưu ái nhất. Tôi không có gì đặc biệt cả. Chỉ là một thằng con trai hay cười và thích nói nhiều. Anh thì được vây quanh bởi bao người tài giỏi, nổi bật... Tôi bắt đầu im lặng dần, vì sợ mỗi lần nói ra lại chỉ là điều dư thừa.

Anh không hỏi, tôi cũng không nói.

Thế là khoảng trống cứ rộng ra, không ai dám bước tới nữa."

Tôi nhớ rõ đêm đó. Tôi viết trang nhật ký ấy trong tiếng mưa. Điện thoại sáng lên vài lần rồi lại tắt. Tên anh hiện lên, rồi biến mất. Tin nhắn tôi gửi – "Anh ơi, hôm nay mình đi ăn kem đi?" – mãi không có hồi đáp.

Tôi ngồi co ro dưới chân giường, vừa viết, vừa run. Lần đầu tôi thấy cô đơn đến thế... dù ngoài trời sấm vẫn vang, và tim tôi vẫn gào thét gọi anh.

 Còn anh bây giờ, ngồi ngay đây, giữa căn phòng ấy, cuối cùng cũng đọc được tất cả. Và khóc.

Tôi thấy đôi vai anh run lên như thể mọi ngọn gió ngày xưa ùa về cùng một lúc. Bàn tay anh ôm cuốn sổ vào ngực, thì thầm "Xin lỗi..." như một tiếng chuông muộn màng.

Tôi đến gần. Ngồi trước mặt anh.
Vẫn là tôi của ngày ấy.
Vẫn mái tóc hơi rối, vẫn giọng nói dịu nhẹ như mưa.

Tôi muốn chạm vào anh. Muốn đặt tay lên vai, để anh biết:
"Em chưa từng trách anh. Chỉ buồn, vì bây giờ, khi anh cần em nhất, em lại chẳng thể ở bên anh được nữa."

Một trang sổ khác được mở ra.

"Ngày 25 tháng 12
Giáng sinh, nhưng tôi không ra phố. Tôi ở nhà, ngồi ôm cây đàn – cây đàn anh tặng. Gảy từng dây, tôi nhớ giọng anh. Không phải giọng khi anh nói trên sân khấu. Mà là giọng trầm trầm, ấm áp khi nói với tôi 'em không cần cố gắng quá đâu, chỉ cần là chính em thôi.'

Giáng sinh năm nay, tôi viết bài hát cho anh.

Anh sẽ chẳng nghe đâu. Nhưng vẫn là của anh."

Tôi thấy anh bật khóc như một đứa trẻ. Không che giấu, không mạnh mẽ, không còn là "quán quân" hay "người nổi tiếng" nữa. Chỉ là anh – người từng bước vào đời tôi bằng ánh mắt dịu dàng, và bước ra bằng sự im lặng làm tôi tan nát.

Vậy mà giờ đây, anh lại ngồi đây. Ôm cuốn nhật ký ấy như ôm lấy trái tim tôi, từng dòng, từng chữ, từng hồi ức.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Anh à... Nếu được chọn lại, anh có quay về bên em không?"

Không ai đáp. Chỉ có gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, lay động tấm ảnh nhỏ – tấm tôi và anh chụp chung ngày đầu gặp mặt, trong một lần tình cờ... mà hóa định mệnh.

Cuốn nhật ký khép lại. Nhưng trái tim anh thì vừa mở ra lần nữa.

Tôi vẫn ở đây. Vẫn đi bên anh.

Dù là nỗi nhớ, là ký ức, hay là điều mà người ta gọi bằng hai chữ: tình yêu.

Dưới ánh chiều buông lặng lẽ, anh ngồi đó, ôm cuốn nhật ký đã nhàu, còn tôi – như một vệt nắng cuối cùng – chỉ biết thì thầm trong gió:

"Hình như...cuối cùng thì người em thương cũng biết rằng em thương anh ấy nhiều như thế nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com