Tan biến
Tôi từng nghĩ... nếu không còn tồn tại trong đời ai đó, thì ít nhất vẫn có thể tồn tại trong ký ức của họ.
Nhưng hoá ra, ký ức cũng có thể rơi rụng như lá.
Tôi bắt đầu mất đi những cảm giác vốn từng rất rõ ràng:
Tôi không còn nghe rõ nhịp tim anh.
Không còn biết anh sắp khóc khi nào.
Không còn cảm nhận được cơn đau nhẹ trong ngực anh mỗi khi trời chuyển mùa.
Từng chút, từng chút một — tôi cảm thấy mình đang dần mờ đi trong thế giới của Quang Anh. Không phải bằng một cái chối bỏ phũ phàng, mà bằng những chuyển mình rất khẽ... như khi mùa đông trôi đi, chẳng ai rõ khoảnh khắc đầu xuân đến từ lúc nào.
Anh không còn bật những playlist cũ.
Không còn lấy cây đàn tôi tặng.
Không còn nhìn trống rỗng về phía tường, nơi có tấm ảnh chụp hai đứa từng treo.
Anh thay đổi cách ăn mặc. Màu sắc tươi hơn, tóc vuốt gọn gàng, không còn cái vẻ lơ thơ buồn buồn của người vừa mất mát. Anh bắt đầu nói về những dự án tương lai mà không hề nhắc tới "ngày xưa".
Khi gặp lại một người bạn cũ, người ta hỏi:
"Quang Anh, cậu còn nhớ Duy không?"
Anh đã im lặng một giây.
Chỉ một giây thôi.
Nhưng với tôi, một giây ấy dài bằng cả một mùa thương nhớ.
Anh cười, đáp nhẹ như gió lướt qua:
"Ừ... Nhớ chứ. Duy từng quan trọng với tôi lắm."
Từng.
Một chữ "từng" thôi, sao mà nhẹ tênh. Nhưng cũng đủ để tôi thấy lòng mình như bị bóp nghẹt.
Tôi từng là hơi thở của anh.
Là người đầu tiên anh nghĩ đến khi buồn.
Là nơi anh tìm về sau ánh đèn sân khấu.
Giờ đây, tôi chỉ là một kỷ niệm "từng quan trọng".
Có những hôm tôi mơ, thấy mình ngồi sau cánh gà. Anh biểu diễn trên sân khấu, ánh sáng hắt lên khuôn mặt anh như làm mờ đi tất cả những gì thuộc về tôi. Anh không còn nhìn về phía tôi như ngày trước. Không còn giơ tay lên như ra dấu "Em thấy không, anh vẫn hát vì em".
Bây giờ, dưới ánh đèn ấy, người ngồi dưới sân khấu là một ai khác. Và ánh nhìn của anh dừng lại ở người đó.
Tôi bắt đầu không còn nghe được giọng anh rõ như trước nữa. Có lẽ vì anh không còn gọi tên tôi trong tâm trí. Hay chỉ đơn giản... tôi không còn ở gần tim anh nữa.
Tôi chỉ... buồn.
Buồn như một áng mây bị gió cuốn đi. Không thể níu lại trời xanh, cũng chẳng thể để lại hình dáng. Chỉ còn chút loãng ra trong không gian, không ai nhận biết. Dần dần... hóa vô hình.
Tôi tự hỏi: Liệu đến một ngày, anh có quên cả giọng cười của tôi?
Quên cái cách tôi ngồi dựa vào cửa sổ, mắt lim dim nghe anh nghêu ngao hát?
Quên cả câu: "Sau này, nếu em biến mất, anh sẽ đi tìm chứ?"
Ngày đó, anh từng nhìn tôi, khẳng định:
"Không cần đợi đến khi em biến mất. Dù em ở đâu, anh cũng sẽ tìm."
Giờ thì... tôi đã biến mất thật rồi.
Nhưng anh không còn tìm nữa.
Có hôm tôi thấy anh đi ngang qua một chỗ quen. Chỗ hai đứa từng ngồi ăn kem đến nửa đêm, mặc kệ trời Hà Nội tháng Mười lạnh căm. Anh đi qua, nhìn thoáng, rồi... bước tiếp. Không dừng lại. Không quay đầu. Không có một cái chau mày vì nhớ.
Tôi đã không còn là ký hiệu để anh nhận ra nữa.
Tôi chỉ là một phần trong bức tranh nền mà anh đã vẽ lại bằng những màu mới, người mới, giấc mơ mới. Bức tranh không còn chỗ cho tôi.
Và tôi bắt đầu sợ... mình sẽ tan biến thật.
Không còn là một vết in trong tim anh.
Không còn là một cái tên khiến lòng anh lặng đi.
Chỉ là một ký ức nhạt nhoà như vết bút chì bị gió và thời gian xoá sạch.
Tôi không biết sau này, nếu một ngày gặp lại, anh sẽ còn nhận ra tôi trong giấc mơ không. Hay chỉ đơn giản chào một người lạ bằng nụ cười xã giao, lịch sự, rồi quay lưng đi.
Nhưng tôi sẽ không quay lưng.
Dù tan ra, dù mờ đi , tôi vẫn ở đây.
Tựa như mùi hương còn sót lại trên áo ai đó sau một cái ôm. Không rõ, không thấy, nhưng đôi khi vẫn đủ khiến tim ai đó chậm lại một nhịp.
Tựa như một tiếng thở dài anh không hiểu lý do.
Một đoạn nhạc lạ mà thấy quen.
Một bài thơ ngẫu nhiên anh lướt qua, mà thấy lòng mình lặng.
Có lẽ, tôi đang thực sự rời khỏi anh.
Không bằng một cái chết. Mà bằng sự lãng quên.
Thứ làm tôi tan biến không phải là thời gian, cũng không phải nỗi đau.
Mà là chính hạnh phúc mới của anh.
Anh hay nói về một người nào đó.
Không rõ ràng, nhưng đủ để tôi nhận ra ánh mắt anh có gì đó giống ngày xưa — những ngày anh nhìn tôi và gọi: "Duy ơi, em đang nghe anh chứ?"
Giờ đây, anh không còn gọi tên tôi nữa.
Và ánh nhìn ấy, không dành cho tôi.
Tôi đã tự hỏi: Liệu mình nên buông chưa?
Tôi từng nghĩ tình yêu vĩnh cửu.
Rằng nếu tôi yêu đủ nhiều, thương đủ nhiều, thì vũ trụ sẽ không nỡ để tôi tan mất khỏi đời anh.
Nhưng hoá ra, ngay cả vũ trụ cũng mỏi mệt trước một người không được gọi tên lần nữa.
Tôi nhớ có lần anh hỏi tôi:
"Nếu một ngày em không còn ở đây, anh phải sống thế nào?"
Tôi đã cười:
"Anh cứ sống như thể em vẫn ở đó."
Giờ thì anh thật sự làm được rồi.
Anh sống như thể tôi chưa từng ở đó.
Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi là nỗi nhớ.
Nhưng đến nỗi nhớ cũng cần người giữ lấy.
Nếu không được nhớ đến, thì tôi là gì?
Tôi chỉ là một cơn mưa đi qua.
Một bài hát cũ không ai mở lại.
Một bức thư chưa từng gửi.
Một người đã từng là tất cả... và rồi không là gì nữa.
Có những chiều, anh đứng bên cửa sổ, tay cầm ly trà nóng. Ánh hoàng hôn nhuộm lên đôi mắt anh sắc cam ấm áp. Tôi ngồi sau lưng, nhìn anh rất lâu. Mong một lần — chỉ một lần thôi — anh quay lại. Không vì điều gì cả, chỉ là để chạm mắt tôi.
Nhưng anh không quay.
Không lần nào.
Tôi không biết những người biến mất đi về đâu.
Có phải sẽ trở thành sao?
Hay thành gió?
Hay là cát bụi?
Nhưng tôi biết, tôi vẫn yêu anh.
Dù chỉ là một linh hồn không còn tên gọi.
Dù trái tim này không còn được chạm.
Dù tôi có hóa thành hư vô.
Tôi yêu anh.
Yêu đến độ...
Chấp nhận tan vào anh.
Chấp nhận không được giữ lại gì cho mình.
Chấp nhận để anh quên.
Tôi — chính là những điều đó.
Nhỏ bé. Nhẹ tênh. Không cần được nhớ đến.
Chỉ cần... từng ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com