Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tựa như một áng mây


Có lẽ... tôi đã tan ra thành những điều nhỏ bé quanh anh rồi.

Một làn gió lướt qua tay áo anh những sáng sớm trở lạnh.
Một vệt nắng hanh hao rơi trên mi mắt anh lúc chiều tà.
Hay chỉ là một khoảng lặng rất khẽ, vừa đủ để anh ngừng hát và nghĩ đến ai đó.

Tôi không còn là tiếng gọi, không còn là hình bóng — mà trở thành điều anh không nhận ra nữa, nhưng vẫn ở đó, dịu dàng.

Tôi thấy anh dần trở lại với ánh sáng. Không còn chênh vênh giữa ký ức, không còn những đêm gục mặt vào giường, gọi tên tôi trong cơn mê. Anh cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Dù thỉnh thoảng vẫn lặng đi trước một bài hát quen, vẫn khựng lại trước đoạn đường từng đi cùng tôi... nhưng rồi anh lại bước tiếp.

Người ta gọi anh là "kẻ hồi sinh từ đổ vỡ", là minh chứng cho việc một trái tim dù rạn vỡ vẫn có thể học cách yêu thương lại, nếu đủ dũng cảm.

Tôi biết, để có thể đứng vững như vậy, anh đã phải học cách gấp đi những nỗi nhớ.

Từng chút một, anh dọn lại cuộc sống. Những đoạn ghi âm tôi gửi, anh nghe đi nghe lại một thời gian dài rồi âm thầm xóa. Những món đồ lưu lại, anh không vứt, nhưng gói kỹ, khóa trong một ngăn tủ không chạm tới.

Trên bàn làm việc của anh giờ có một khung ảnh mới. Không còn là tấm hình hai đứa ngồi tựa đầu nhau dưới tán cây năm nào, mà là một bức ảnh chụp anh cùng một người khác.

Một người con trai có ánh mắt rất hiền.

Tôi không biết người đó là ai, đến từ đâu, nhưng tôi biết... cậu ấy đang ở cạnh anh đúng lúc anh cần một bàn tay mới để nắm lấy.

Tôi từng nghĩ mình sẽ mừng khi thấy anh có người bên cạnh. Tôi từng tự nhủ, nếu thật lòng yêu anh, thì tôi không nên giam cầm anh mãi trong một miền ký ức cũ. Nhưng đến khi điều đó xảy ra... trái tim tôi lại nhói lên theo cách tôi chưa từng lường trước.

Có hôm, tôi thấy anh ngồi phía sau hậu trường, tay cầm một cốc trà nóng, mắt dõi ra bầu trời lấp lánh đèn đêm. Người ấy ngồi cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, và anh tựa đầu lên vai cậu ta như đã quá quen thuộc.

Bàn tay anh thả lỏng, khẽ chạm vào tay người kia. Không còn sự phòng bị, không còn những ngập ngừng của ngày tôi còn hiện diện.

Anh đang thật sự học cách sống tiếp. Tôi biết.

Và lần đầu tiên... tôi thấy mình ích kỷ.

Tôi đã từng cầu mong anh hạnh phúc, cầu mong anh quên đi những nỗi đau tôi để lại. Nhưng khi anh dần quên thật — tôi lại cảm thấy trống rỗng. Như thể tất cả những gì chúng tôi từng có, đang từ từ bị xóa khỏi thế giới này.

Tôi sợ.

Sợ đến một ngày, khi anh nghe một bản nhạc cũ, sẽ không còn nhận ra phần lời do ai viết.
Sợ khi ai đó nhắc tên tôi, anh chỉ mỉm cười như nghe một câu chuyện xa lạ.
Sợ cái cảm giác... tôi đã từng là tất cả, nhưng rồi lại hóa thành không gì cả.

Tôi vẫn nhìn anh, dõi theo từng nhịp sống của anh.

Tôi thấy anh cười khi nhận tin được góp mặt trong một chương trình lớn. Thấy anh ngồi lì ở phòng thu đến nửa đêm, ghi từng track một cách cẩn trọng như thể đang đặt hết sinh mệnh vào đó.

Anh đã trở lại là Quang Anh. Nhưng không còn là Quang Anh của tôi nữa.

Có đêm trời mưa. Anh về muộn, ướt đẫm từ đầu đến chân vì quên mang theo ô. Người kia chạy đến, đưa áo khoác cho anh, khẽ hỏi:
"Anh nghĩ gì vậy?"

Anh chỉ cười, lắc đầu:
"Không gì đâu. Chỉ là... tự nhiên nhớ đến một hôm."

Không ai hiểu hôm ấy là hôm nào.

Nhưng tôi biết.

Là cái đêm chúng tôi trốn khỏi tiệc kết thúc chương trình, ngồi co ro trong góc hậu trường ăn mì gói, trời mưa rả rích, và tôi lấy hết can đảm nắm tay anh lần đầu tiên.

Lúc ấy, anh chỉ khẽ siết tay tôi, rồi nghiêng chiếc ô về phía tôi mà nói:
" Anh ướt cũng không sao. Miễn là em không lạnh."

Tôi chưa từng quên ánh mắt anh khi ấy. Cũng chưa từng quên được cái run nhẹ trong giọng anh, như thể lần đầu nói ra một điều từ rất lâu đã cất giấu.

Những ký ức đó, tôi ôm mãi trong lòng, như một món quà không cần đáp lại.

Có thể anh sẽ quên.

Có thể một ngày, người ấy sẽ bước vào thế giới của anh đủ lâu để lấp đầy những khoảng trống mà tôi từng để lại. Sẽ cùng anh đi qua những mùa mưa, những chuyến lưu diễn, sẽ trở thành người đầu tiên anh gọi mỗi khi mỏi mệt.

Và tôi... sẽ mờ đi như khói.

Nhưng hôm nay, khi nhìn anh chạm tay vào những phím đàn cũ, miệng lẩm nhẩm một giai điệu tôi từng viết, tôi biết... mình vẫn còn một góc rất nhỏ trong anh.

Dù là vô thức.
Dù chẳng thể gọi thành tên.

Tôi không thể hiện diện trong đời anh nữa. Không thể đưa khăn cho anh khi anh bệnh. Không thể là người anh kể mọi chuyện đầu tiên. Không thể là bờ vai cho anh dựa vào mỗi tối.

Nhưng tôi vẫn tồn tại đâu đó, trong khoảng lặng của những bản nhạc chưa kịp viết xong. Trong ánh mắt anh khi vô tình nhìn về một hướng xưa cũ.

Không phải là "tôi vẫn bên anh".
Mà là: tôi đã hóa thành một phần tĩnh lặng trong anh.
Một phần anh không còn thấy... nhưng vẫn mang theo.

Nếu một ngày anh không còn nhớ em nữa — thì cũng không sao.
Bởi vì em vẫn nhớ anh.
Và sẽ luôn như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com