CHAP 7: CĂN HẦM VÀ HÀNH LANG CỦA NHỮNG LINH HỒN
Ngoài trời lúc này đang mưa. Gió rít từng cơn như tiếng khóc bị bóp nghẹn.
Duy cầm đèn pin, đứng trước cánh cửa sắt dẫn xuống tầng hầm cấm phía sau thư viện. Tay cậu run lên từng hồi – không phải vì lạnh, mà vì lần đầu tiên... không có Quang Anh đi cạnh.
Dấu niêm phong bằng dây chỉ đỏ đã đứt. Một nửa lá bùa cháy dở nằm vắt bên gờ đá, như thể ai đó muốn Duy bước vào.
Cậu hít một hơi. Đèn pin bật sáng. Cánh cửa rít lên… mở ra.
Bên trong tối như mực. Không khí đặc quánh, mùi ẩm mốc pha lẫn mùi máu khô. Những bậc thang đá gãy từng đoạn dẫn xuống nơi sâu hun hút – như một cổ họng đang chờ nuốt lấy cậu.
- Đi đi, nếu muốn sống.
Duy nhớ lại câu trong mảnh giấy. Và bước xuống.
Tầng hầm không giống như những gì cậu tưởng.
Không phải một căn phòng giam. Không có xác chết. Không có tiếng khóc.
Mà là… một hành lang dài vô tận.
Trên tường là những ô cửa nhỏ như khung tranh. Bên trong mỗi khung là một đoạn ký ức như ảnh động, tua chậm lại. Duy nhìn thấy:
- Một đứa trẻ đang bị xô ngã xuống giếng – ánh mắt đó… quen quen.
– Một học sinh đang quỳ gối trước bàn thờ, tay đầy máu.
– Một nhóm bạn học đang cười đùa rồi từng người một tan biến như tro bụi.
Và ở cuối hành lang… là cậu.
Chính cậu – Duy – đang ngồi trong lớp học, nhưng không có ai xung quanh. Thầy cô, bạn bè… tất cả như thể không bao giờ tồn tại.
- Mình là… gì trong tất cả những điều này?
Duy tiến gần bức khung chứa chính mình. Đèn pin vụt tắt.
Một giọng nói vẳng lên trong bóng tối:
- Ngươi từng chết rồi, nhớ không?
Duy quay lại. Không ai cả. Nhưng giọng nói đó rõ ràng vang trong đầu cậu.
"Ngươi là mắt thứ ba. Là nơi mọi ký ức bị vứt bỏ tập trung lại."
"Ngươi không phải người."
Duy gào lên:
- Tôi là người! Tôi còn sống! Tôi biết cảm giác yêu, biết đau, biết sợ, biết—
Bức tường trước mặt nứt ra. Một dòng máu chảy xuống nền gạch. Trong tiếng rạn vỡ, một cái xác chui ra – giống hệt cậu, từ tóc đến quần áo. Nhưng đôi mắt rỗng tuếch.
Nó nói:
- Mày chỉ là cái vỏ. Họ hồi sinh mày… để khóa những ký ức mà không ai được phép nhớ.
- Giờ thì… mày đã nhớ.
Duy lùi lại. Đập vào một bàn tay lạnh ngắt.
Quang Anh?
Không… không phải Quang Anh. Là một phiên bản khác – với vết rách sâu trên cổ, máu đen chảy không ngừng.
Hắn cười:
- Nếu mày thật sự yêu Quang Anh… mày nên chết. Để anh ấy được tự do.
Bỗng
Một ánh sáng lóe lên.
Tiếng gọi vang từ hành lang:
- Duy! Mau ra khỏi đó!
Là giọng thật của Quang Anh.
Duy vùng chạy. Cậu không biết chạy bao lâu. Những hình ảnh méo mó lao qua hai bên như đèn tốc độ – tiếng thì thầm, tiếng khóc, tiếng cười vang vọng. Một bàn tay níu lấy cổ áo cậu – nhưng lần này cậu vùng thoát.
Cánh cửa tầng hầm ở ngay trước mặt.
Duy lao ra – và ngất lịm trong vòng tay Quang Anh.
Khi tỉnh lại, Duy nằm trên giường y tế. Quang Anh ngồi cạnh, mắt đỏ hoe.
- Cậu ổn rồi… – Quang Anh nói khẽ - Nhưng… có một chuyện tôi phải nói.
Duy cố ngồi dậy.
- Gì cơ?
Quang Anh siết chặt tay cậu.
- Cậu thực sự không phải người sống. Nhưng… tôi yêu cậu, kể cả khi cậu chỉ còn là ký ức bị đóng gói.
- Vậy… em thực sự từng chết?
- …Phải.
Duy nhìn trần nhà. Gió ngoài khung cửa thôi không hú nữa. Nhưng trong lòng cậu, có thứ gì đó đã vỡ – âm ỉ, nhức nhối, nhưng không thể quay lại.
Cậu quay sang Quang Anh, cười khẽ:
- Nếu em là ký ức bị vứt bỏ… thì anh có dám giữ lại không?
Quang Anh gật đầu.
Ngoài cửa, An lặng lẽ nhìn hai người. Trên tay cậu là tấm ảnh cũ – giờ đã đổi màu.
Trong bức ảnh, Duy mỉm cười. Và ở dưới cùng… là dòng chú thích mới vừa xuất hiện:
"Người thứ ba – đã tỉnh giấc."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com