Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BỨC TRANH VẼ BẰNG MÁU.

WARNING: Truyện bao gồm các yếu tố: ảo giác, tâm thần phân liệt, tự sát, giết người, tình yêu bệnh hoạn, lệch lạc đạo đức.

Không khuyến khích lãng mạn hóa nỗi đau tâm lý. Đây là một bi kịch, không phải một tình yêu lý tưởng.

Truyện nặng về tâm lý nhân vật, cân nhắc trước khi đọc.
__________________________

“Đôi khi, người ta yêu không phải để được sống.
Mà để chết cùng nhau… cho trọn vẹn.”

Dưới ánh chiều tà như máu đông đặc, mặt hồ bừng lên những vệt đỏ rực thiêu đốt. Thiên nga đen lặng lẽ trôi qua, bóng nó in xuống làn nước như một vết chém – mềm mại, lạnh lẽo nhưng đầy ám ảnh. Mọi thứ xung quanh đều im lặng, như cả thế giới đang nín thở chờ một điều gì đó tan vỡ.

Người ta bảo Đức Duy là một kẻ điên.

Cậu cười giữa đám tang mẹ mình. Nhảy múa khi nghe tin cha tự thiêu trong trại cai nghiện. Và ngồi lặng câm trong phiên tòa xử kẻ từng cưỡng hiếp mình năm mười ba tuổi, đôi mắt không hề rơi một giọt nước.

Không ai hỏi tại sao. Họ chỉ phán: "Thằng đó hỏng rồi."

Còn Quang Anh – họa sĩ thiên tài nhưng điên loạn, từng đốt trụi cả phòng tranh của chính mình chỉ vì một lời chê bai từ một gã khách sang trọng. Anh đánh bác sĩ tâm lý đến nhập viện vì dám bảo anh "chưa từng thật sự yêu ai."

Họ gặp nhau ở viện điều dưỡng tâm thần số 12 – nơi những con người bị gán mác "không bình thường" bị nhốt chung lại, như thú.

Duy ngồi ở hành lang tầng 3, ngón tay rạch từng đường mỏng lên da, viết tên ai đó mà chính cậu cũng không còn nhớ rõ. Quang Anh lại gần, giật lấy cây kim, quát khẽ:
"Viết lên người tao đi. Chỗ mày rạch đẹp quá, tao thấy ghen đấy."

Duy ngẩng đầu, cười toe toét như một đứa trẻ:
"Cậu cũng điên à?"

"Ừ, điên vì thích mày rồi đấy, làm sao?"

Từ hôm đó, hành lang tầng 3 có thêm một chuyện đáng sợ: tiếng cười của hai kẻ điên vang suốt đêm. Cả viện bắt đầu né họ như né bệnh dịch. Nhưng chỉ có họ hiểu—giữa thế giới này, nơi tất cả gọi họ là đồ bỏ đi, là tai họa… họ lại tìm được điều tử tế nhất: một người dám chạm vào vết thương mà không sợ nhiễm độc.

Quang Anh không cố chữa lành Duy. Anh chỉ ngồi cạnh, ôm lấy cậu mỗi đêm phát bệnh, để Duy cắn vào tay anh đến bật máu mà không kêu đau.

Duy cũng không bắt Quang Anh trở nên “bình thường”. Cậu chỉ lấy tay che mắt anh mỗi khi anh lên cơn hoảng loạn vì những ký ức tranh cháy, chỉ nói một câu duy nhất:

“Nhắm mắt lại đi, tao sẽ là người cuối cùng còn ở lại trong bóng tối với cậu.”

Họ hôn nhau giữa phòng ăn của viện, bị cả đám bệnh nhân nhìn với ánh mắt ghê sợ. Có kẻ khạc nhổ, có kẻ nguyền rủa, có y tá xông vào lôi họ ra như lũ chó hoang.

Duy ngước lên, mắt rớm máu, cười khinh khỉnh:
“Không sao. Tình yêu của hai thằng điên bọn tao, không cần ai chúc phúc.”

...

Đêm hôm ấy, trời mưa. Mưa như trút, như thể cả thiên đường đang cố gột rửa hai kẻ không còn thuộc về nhân gian.

Quang Anh đứng trước cánh cổng sắt lạnh lẽo của viện điều dưỡng, bàn tay bọc băng gõ từng nhịp nhẹ lên song sắt. Trong túi áo anh là một chiếc bật lửa, và trong mắt anh là quyết tâm chết người.

“Chạy không?” – Anh hỏi.

Duy đứng sau anh, áo bệnh nhân trắng dính vệt máu khô. Cậu vừa nốc thuốc an thần trộn rượu, tim đập nhanh đến mức không cảm nhận nổi nhịp đập thật nữa. Nhưng mắt cậu vẫn sáng.

“Chạy. Nhưng nếu bị bắt lại, tao sẽ cắn lưỡi chết trước mặt tụi nó.”
Quang Anh cười. “Nếu mày chết, tao đốt sạch viện. Rồi chết sau.”

Rồi hai kẻ điên cầm tay nhau, như hai đứa trẻ bỏ nhà đi bụi, nhưng là từ một “ngôi nhà” chưa từng có tình yêu, chỉ có dây trói, tiêm truyền và ánh mắt thương hại giả tạo.

Cửa sau của viện là một lối mòn cũ bị lãng quên. Quang Anh đã đút tiền cho một nhân viên bảo vệ cũng chẳng tỉnh táo gì hơn họ. Lúc trườn qua hàng rào gỉ sét, Duy ngẩng đầu nhìn lên trời:

“Mưa lạnh quá.”

Quang Anh cúi xuống, hôn lên trán cậu:
“Ừ. Nhưng không lạnh bằng chỗ cũ tụi mình vừa thoát ra.”

---

Căn gác cũ ở khu ổ chuột số 14.

Mốc, khói, và mùi thuốc lá trộn máu. Nhưng ở đó, họ được tự do. Tự do rạch nhau, hôn nhau, vẽ nhau, hét vào nhau rồi ôm nhau đến phát sốt.

Duy ngồi trên sàn, ngực trần, những vết rạch chạy dài từ cổ xuống bụng như những dòng thư tuyệt mệnh. Quang Anh đang vẽ lên tường bằng máu pha mực: hình một thiên nga đen gãy cánh.

“Cậu nghĩ hai đứa mình sẽ chết vì gì?” – Duy hỏi.

“Vì thế giới này không chịu nổi tình yêu của hai thằng điên.” – Anh đáp, bình thản như thể đó là một bản án được ký sẵn.

Duy bật cười, âm thanh như kim loại bị cạo vào đá.
“Ừ. Nhưng mà tao thích. Tao thích cái kiểu mình tồn tại, dù người ta ghê tởm mình đến mức muốn giết.”

“Chúng nó có thể ghê tởm.” – Quang Anh quay lại, lau tay rồi túm lấy mặt Duy. – “Nhưng chỉ cần mày còn yêu tao, tao không cần thế giới.”

---

Họ sống với nhau trong bóng tối. Và điều kỳ lạ là, càng chìm sâu, họ càng thấy ánh sáng từ nhau.

Nhưng ánh sáng nào cũng dễ bị dập tắt.

Một hôm, Duy không tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Cậu lên cơn co giật, máu trào ra từ mũi, miệng thở không ra hơi.

“KHÔNG! Duy! Không đùa nữa, mở mắt ra! Mở mắt!!” – Quang Anh gào thét như một con thú bị lột da sống. Anh lao đi tìm thuốc, gọi bác sĩ chui, làm mọi thứ mà một người bình thường sẽ làm.

Nhưng anh quên mất: anh là người điên. Và đây là tình yêu của hai kẻ điên.

...

Duy sống.

Nhưng cái giá của một người sống sót không phải lúc nào cũng đáng mừng. Vì kể từ giây phút cậu mở mắt, Quang Anh bắt đầu mất ngủ.

Đêm đầu tiên sau cơn co giật, Duy ngủ mê man, hơi thở đều đều như đứa trẻ. Quang Anh ngồi bên mép giường, tay vẫn còn vương máu khô. Anh nhìn cậu suốt sáu tiếng liền, không chớp mắt.

Đến khi đôi mắt ấy bắt đầu thấy những vệt lửa nhảy múa trên tường, Quang Anh mới nhận ra:
Anh không còn biết thứ nào là thật nữa.

---

Ngày thứ ba.

Quang Anh ngồi trong phòng tắm. Gạch men loang lổ vì máu. Không phải máu của Duy. Là máu của chính anh – từ ngón tay bị anh nhai đến bật móng, vì giọng nói trong đầu cứ gào:
"Nó sẽ rời mày."

"Nó tỉnh dậy rồi, nhưng không cần mày nữa."

"Mày chỉ là thằng họa sĩ thất bại cưỡng ép một kẻ sắp chết yêu mình."

---

Ngày thứ năm.

Duy tỉnh dậy, yếu ớt ngồi dựa vào tường. Nhìn quanh, cậu gọi khẽ:

“Quang Anh…”

Không ai trả lời.

Duy đi khắp căn gác, chỗ nào cũng có vết vẽ nguệch ngoạc: hình cậu đang khóc, hình cậu bị đâm, hình cậu rời đi. Và ở giữa tường lớn nhất là một dòng chữ đỏ như máu:

“Nếu em biến mất, anh cũng sẽ tan theo.”

Duy hoảng. Cậu lần theo dấu chân loang lổ dẫn lên sân thượng.

Ở đó, Quang Anh đang vẽ lên bức tường cuối cùng. Bức tranh nửa hoàn thiện – một thiên nga đen, bị mổ bụng, ruột phơi ra, mắt rớm lệ.

Anh cười khi thấy Duy. Cười như chưa từng được cười, như một đứa trẻ cuối cùng cũng thấy cha mẹ về đón.

“Duy. Em không chết. Em không bỏ anh.”

“Quang Anh, cậu bị gì thế? Cậu cần nghỉ ngơi, cậu…”

“Không, không, anh ổn. Anh chỉ cần em thôi. Em còn yêu anh, đúng không?”

Duy im lặng. Trong một khắc, cậu cảm thấy mình không phải người bệnh nữa—mà là người tỉnh duy nhất đang nhìn một kẻ rơi tự do giữa hoang tưởng.

---

Đêm thứ tám.

Quang Anh ôm Duy thật chặt trong chăn. Nhưng tay anh run, mồ hôi ướt đẫm.

Anh thì thầm:
“Anh thấy em chết bốn lần trong mơ rồi. Lần nào em cũng nhìn anh như quái vật.”

Duy không nói. Cậu chỉ kéo tay anh lên, đặt lên ngực mình.

“Nghe đi. Tim em còn đập. Em vẫn là thật.”

Nhưng Quang Anh chỉ cười nhạt.
“Đôi khi anh nghĩ... em đã chết. Và anh chỉ đang ôm xác em, trò chuyện với xác em, vẽ tranh lên tường bằng máu của chính mình...”

Rồi anh bật khóc. Lần đầu tiên, kể từ khi họ quen nhau, Quang Anh khóc như một con người.

Duy ôm anh. Nhưng cậu biết—tình yêu của họ đang biến dạng.

Không phải vì ai thay lòng.
Mà vì nỗi sợ mất nhau quá lớn, đến mức tự nó ăn mòn lý trí.

...

Duy bắt đầu cảm thấy cái gác xép ấy quá nhỏ.

Không phải vì diện tích.

Mà vì từng góc tường đều mang hình dáng nỗi ám ảnh của Quang Anh.

---

Anh không cho Duy xuống phố nữa.

"Không khí ngoài kia bẩn lắm, em vừa tỉnh dậy, dễ nhiễm bệnh."

Anh khóa tủ thuốc lại.

"Em không cần thuốc ngủ đâu. Anh sẽ ôm em cho đến khi em ngủ."

Anh khóa cả cửa chính.

"Để lỡ có ai đột nhập, anh bảo vệ em được."

---

Ban đầu, Duy chịu đựng. Cậu biết Quang Anh đang chênh vênh. Và cậu vẫn còn thương.

Nhưng thương một người đang tự mình chìm dần xuống bùn… không giống với việc chấp nhận bị kéo chết theo.

Một lần, Duy lén mở cửa sổ, chỉ để hít thở chút khí lạnh.

Vài giờ sau, Quang Anh phát hiện.

Anh không mắng, không đánh. Anh chỉ ngồi xuống giường, nhìn cậu.

Lạnh.

Rất lạnh.

“Em mở cửa... vì em thấy ngột à?”

Duy im lặng. Không phủ nhận.

Quang Anh gật đầu. Nhẹ nhàng, như vừa xác nhận một lý thuyết đau đớn:

“Vậy là em thật sự... không còn thấy nơi này là nhà.”

Anh quay đi, giọng lạc dần:

“Vậy thì... anh sẽ vẽ lại căn phòng. Vẽ nó thành ngôi nhà em muốn. Đẹp hơn. Sáng hơn.”

Ngay đêm đó, Quang Anh thức trắng. Anh sơn trắng toàn bộ tường, dùng máu và mực vẽ lại từng hình ảnh, lần này là Duy cười, Duy nhảy múa, Duy bay.

Nhưng bức tranh nào cũng có điểm chung:
Không có Quang Anh trong đó.

---

Một tuần sau.

Duy bắt đầu mơ thấy những giấc mơ lặp đi lặp lại: cậu bị nhốt trong một khung tranh, cổ tay dính keo, mắt không chớp được. Mỗi lần mở mắt, lại thấy Quang Anh ngồi trước mặt, vẽ đi vẽ lại gương mặt mình, chỉnh từng đường nét, từng sợi tóc.

“Đừng nhúc nhích. Em đẹp nhất khi không còn phản kháng.” – Giọng nói vang lên từ sau lưng.

Duy thức dậy trong mồ hôi và nỗi sợ.

Cậu bắt đầu nghi ngờ: liệu mình có đang sống... hay chỉ là một bản sao trong giấc mơ ám ảnh của Quang Anh?

---

Ngày 42.

Quang Anh gọi Duy dậy, trên tay cầm khung vải mới.

“Lần này, anh muốn vẽ em lúc em đang khóc.”

Duy giật mình:
“Tại sao?”

“Vì lúc em khóc, em thật nhất. Không kiểm soát. Không đóng vai. Không nghĩ đến chuyện rời anh.”

Duy siết tay lại.

“Cậu muốn em thật... hay muốn em bất lực?”

Quang Anh dừng lại. Anh đặt cọ xuống.

Ánh mắt trống rỗng.

“Anh không biết nữa.”

---

Đêm đó, Duy thử trốn.

Nhưng cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Ổ khóa mới. Không chìa. Không lời giải thích.

Duy gào.

“Quang Anh!! Mở ra!! Đây không phải yêu! Đây là giam cầm!!”

Một lúc sau, giọng Quang Anh vang lên, dịu như ru ngủ:

“Em nhầm rồi. Giam cầm là khi em ở ngoài kia. Ở đây, là thiên đường. Chỉ cần em ngoan... thiên đường này sẽ không bao giờ biến mất.”

---

Trong bóng tối, Duy bật khóc.

Vì cậu biết – Quang Anh đang không còn kiểm soát chính mình. Và cậu… cũng vậy.

Một người giam giữ bằng yêu thương méo mó. Một người chịu đựng bằng niềm tin rằng mình có thể cứu được kẻ điên.

---

Và nếu có ngày cậu không cứu nổi nữa?

Có lẽ... cả hai sẽ cùng chết. Nhưng trước đó, họ sẽ đốt sạch thế giới mà họ từng căm hận.

---

Quang Anh bắt đầu nghe thấy tiếng gõ cửa.

Không phải cửa thật. Mà trong đầu.

Ban đầu là tiếng thì thầm… như một cơn gió lướt qua:
“Nó sẽ rời mày.”

Sau đó là tiếng đập mạnh, tiếng chân trần chạy quanh trần nhà, và giọng của… chính anh:
“Giữ nó lại. Trói nó. Giết hết những ai dám nhìn nó.”

---

Một buổi chiều, khi đang nấu bữa trưa, Quang Anh nhìn thấy bóng một người lạ đứng giữa bếp.

Người đó mặc đồ bác sĩ, tay cầm hồ sơ bệnh án, mắt nhìn Duy bằng ánh nhìn... thương hại.

“Cậu ấy cần được điều trị.” – Người đó nói.

Quang Anh quay lại.

Không ai ở đó cả.

Anh run rẩy ngồi thụp xuống, tay vẫn cầm dao, máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống sàn.
"Lại nữa... chúng mày lại tới..."

---

Cùng lúc đó, Duy ngồi trước gương.

Cậu không còn nhận ra bản thân mình. Da tái, mắt trũng, miệng lúc nào cũng khô và khát.

Cậu hỏi người trong gương:

“Có phải mình cũng điên rồi không?”

Người trong gương gật đầu.

Duy mỉm cười, đầu nghiêng nghiêng như một con mèo bệnh:

“Vậy là tốt. Chúng ta giống nhau rồi.”

---

Đêm đó, Quang Anh vào phòng, tay vẫn còn dính vệt mực loang.

“Em yêu ơi, anh có tin vui.”

Duy ngồi dậy, gật đầu như đứa trẻ ngoan.

“Anh vẽ được kẻ theo dõi em rồi. Hắn đứng ngoài cửa. Hắn đeo áo blouse trắng. Hắn nhìn em như đồ vật. Anh sẽ giết hắn.”

Duy bật cười khanh khách, nghiêng đầu ngắm Quang Anh:

“Vậy em vẽ anh lúc anh giết người nhé?”

Quang Anh sững lại.

Cả hai cùng im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cả hai bật cười. Cười to. Cười như thể thế giới này đã biến mất, chỉ còn lại hai cái bóng ngồi trong căn phòng dán kín giấy báo, tay dính máu, đầu đầy ảo giác, và trái tim... lệch khỏi nhịp sống con người.

---

Ngày 49.

Căn phòng bắt đầu nặng mùi hóa chất. Mực, máu, và mồ hôi trộn lẫn.

Quang Anh treo tranh khắp nơi. Còn Duy thì viết nhật ký bằng máu mình.

Một đoạn viết:

> "Hôm nay Quang Anh hôn mình 48 lần. Mình đếm. Mình sợ nếu không đếm, nụ hôn sẽ biến mất."

Một đoạn khác:

> "Nếu có ai khác dám động vào anh ấy, mình sẽ cào nát mặt họ. Mình đã thử tưởng tượng... mùi thịt người có giống thịt gà không?"

---

Ngày 52.

Có người đến.

Một người thật.

Là bác sĩ cũ của Duy, người từng chăm sóc cậu trong viện điều dưỡng. Lão già gõ cửa gác xép, gọi tên Duy, giọng lo lắng:

“Duy? Con còn ở đó không? Con có ổn không?”

Quang Anh ngồi sau cánh cửa, mắt đỏ rực. Trong tay anh là con dao bếp rỉ sét.

“Ổn chứ?” – Anh lẩm bẩm. – “Nó đang sống trong giấc mơ, thằng chó.”

Duy đứng sau lưng Quang Anh, tựa cằm lên vai anh, thì thầm:

“Giết hắn đi. Nếu hắn kéo em đi, em sẽ không vẽ được anh nữa.”

---

Lần đầu tiên, hai cái tâm trí bệnh hoạn chạm đến điểm hòa hợp tuyệt đối.

Không còn ai tỉnh táo nữa.

Không còn gì đúng – sai.

Chỉ còn lại tình yêu, lệch lạc và rỉ máu.

---

Quang Anh giết người.

Không phải bằng dao.
Không phải bằng súng.
Mà bằng một ống tiêm thuốc an thần liều cao.

Chỉ một mũi. Người bác sĩ ngã xuống như cái cây già bị gió quật. Mắt vẫn mở, tay vẫn duỗi về phía Duy như thể vẫn tin rằng cậu cần được cứu.

---

Duy bước qua xác chết đó như bước qua một vũng nước mưa cũ. Cậu không khóc. Không hoảng sợ. Cậu chỉ nói, bằng giọng nhẹ nhàng:

“Chúng ta nên chôn ông ta dưới giường. Máu sẽ chảy xuống kẽ gạch nếu để lâu.”

Quang Anh nhìn cậu. Một ánh nhìn kéo dài. Lần đầu tiên, có thứ gì đó lạc lõng hiện lên trong đôi mắt ấy:
Nỗi sợ. Nhưng không phải với thế giới. Mà với người mình yêu.

---

Tối hôm đó, cả hai vẽ.

Không phải tranh. Mà vẽ thẳng lên tường. Từng vệt máu, từng chữ nguệch ngoạc:

> “THẾ GIỚI LÀ LỒNG SẮT.”
“TÌNH YÊU LÀ XIỀNG XÍCH.”
“CHÚNG TA TỰ DO KHI KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI.”

---

Ngày 60.

Duy hỏi:

“Nếu em chết, anh sẽ làm gì?”

Quang Anh đáp không do dự:

“Anh sẽ tự mổ tim mình ra. Đặt nó cạnh em. Cho nó ngừng đập cùng lúc.”

Duy mỉm cười. Nhưng sau đó lại hỏi tiếp:

“Còn nếu anh chết trước?”

Lần này, Quang Anh im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh nói:
“Em sẽ vẽ anh, đúng không? Dù anh đã mục rữa, em vẫn giữ anh lại bằng tranh, bằng máu, bằng ký ức.”

---

Ngày 63.

Quang Anh ngủ thiếp đi trên ghế.

Duy ngồi bên cạnh, nhìn anh suốt hai giờ không chớp mắt. Sau đó, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, lấy ống tiêm còn lại, pha loãng liều thuốc bác sĩ từng mang đến.

Cậu thì thầm bên tai Quang Anh:

“Em yêu anh. Nhưng yêu anh thế này... em thấy mình không còn là con người nữa.”

Mũi tiêm đâm vào tĩnh mạch như một nụ hôn tạm biệt.

Quang Anh mở mắt, kịp nhìn thấy gương mặt Duy nhoè đi như cơn mưa.

Anh không chống cự.
Chỉ cười.
Và nói lần cuối cùng trong đời:

“Em đẹp nhất… lúc khóc.”

---

Ngày 64.

Duy không bỏ trốn.

Cậu ngồi cạnh xác Quang Anh suốt ba ngày ba đêm.

Cậu vẽ anh. Hơn hai mươi bức. Mỗi bức là một biểu cảm: cười, khóc, lạnh lùng, đau đớn, điên dại.

Cuối cùng, khi mực cạn, Duy lấy dao, rạch lên tay mình, dùng máu tô lại mắt anh trong tranh.

Bức tranh cuối cùng, Duy viết dòng chữ nhỏ xíu ở góc phải:

> "Nếu có kiếp sau, hãy đừng tìm em nữa. Chúng ta không hợp với ánh sáng."

---

Ngày 67.

Cảnh sát phá cửa gác xép.

Mùi xác phân hủy nồng đến mức người đầu tiên bước vào phải nôn tại chỗ.

Duy không còn sống.

Cậu treo mình bằng sợi dây thừng quấn từ ga giường, mắt mở, miệng khẽ mỉm cười.

Bên dưới là hàng trăm bức tranh.

Một thế giới mà chỉ họ mới hiểu.

---

Một tháng sau.

Bức tranh cuối cùng được trưng bày bí mật trong viện tâm thần. Không ký tên. Không ghi tiêu đề.

Người xem chỉ nói một câu:

> "Nhìn vào đó… tôi thấy mình cũng đang phát điên."

---

Kết thúc.
Không ai biết tình yêu của hai kẻ điên ấy có thật không.
Nhưng nó đã tồn tại. Đủ để giết người. Đủ để đốt cả lý trí thế gian.

- END -

>Đây là bộ truyện tớ viết theo kiểu nặng tâm lý. Từng chữ là một lát cắt, từng câu là một sợi xích.
Không vì cao đẹp, cũng chẳng để ai thấu hiểu.
Chỉ đơn giản là... nếu yêu nhau đến mức tan rã nhân tính,
thì tình yêu đó có còn là "yêu"?

Quang Anh và Duy là hai phần của cùng một vết thương:
Một kẻ không thoát khỏi quá khứ.
Một kẻ không nhớ nổi mình từng là ai.

Họ không cứu nhau.
Họ chỉ… cùng chết, trong cơn mộng mà chẳng ai thức dậy nổi.

>Nếu chưa thoát ra được thì đợi ngoại truyện để chữa lành nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com