Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đức Duy bỏ qua chút băn khoăn trong lòng, cầm cốc nước lên uống

"Bỏng"

Nước có chút nóng hơn bình thường, dù không đến mức bỏng nhưng em nhỏ đang lơ mơ không để ý mà uống một ngụm to làm em giật mình phun toàn bộ nước ra ngoài

Quang Anh đang đứng trước mặt em đương nhiên dính hết lên tay áo làm em có chút hoảng hốt mà rút vội vài tờ khăn giấy trên bàn để lau cho anh

Đức Duy đột nhiên thấy hiện ra một chiếc tích xanh trong đầu về việc em hắt nước nóng lên người Quang Anh liền ngây người, như chợt nhận ra điều gì đó

Em mè nheo quay ra nũng nịu với Quang Anh

- Anh ơi nước nóng quá. Bỏng hết miệng em rồi. Anh lấy nước lạnh cho em nhé

Vừa nói em còn vừa há miệng để lộ chiếc lưỡi đỏ hỏn vì ngụm nước nóng vừa rồi của mình để minh chứng cho anh xem

- Nhưng mà cậu đang bị ốm...

- Không chịu đâu em muốn uống nước lạnh cơ

Chưa đợi Quang Anh nói hết câu, Đức Duy đã kéo tay anh, đôi mắt rưng rưng, chiếc mũi hơi đỏ và cái môi khẽ bĩu ra

Quang Anh đưa tay cầm lấy chiếc cốc, không nói gì tiếp tục quay lưng đi, bỏ lại sau lưng tiếng mắng chửi của Đăng Dương

Một lúc sau, Quang Anh trở lại, đưa bình nước cho Đức Duy. Em vui vẻ cầm lên uống một ngụm. Thật sự là nước lạnh này, uống vào cổ họng em có chút tê làm nó bớt đau hơn, cũng cảm thấy lưỡi đỡ bỏng hơn, nhưng lại rát đến kì lạ

Đức Duy không nhịn được mà nhăn mặt, lại tiếp tục quay sang phía Quang Anh mà nói

- Anh ơi nước lạnh quá à. Em uống xong có khi nào mất giọng luôn không nhỉ

Quang Anh không nói gì, hắn đưa tay cầm lấy chiếc bình của em, tiếp tục đi ra ngoài đổi nước cho Đức Duy. Đến tận lần thứ 5 hay thứ 6 gì đó, hắn mới có thể yên vị ngồi ăn cơm.

Cái này không phải Đức Duy bắt hắn đi đổi nhiều lần đâu nha. Cốt truyện chỉ yêu cầu 4 lần thôi. Nhưng mỗi lần Đức Duy uống nước mà khẽ thấy em nhỏ có biểu cảm là hắn liền đi đổi nước khác. Lưỡi em có chút nhạy cảm, hơi bỏng thì nóng mà hơi lạnh thì rát, khiến hắn điều chỉnh mấy lần mới ra được

——————————

Buổi chiều, Quang Anh lên lớp Đức Duy đứng đợi sẵn. Từ sau lời đe doạ "đáng sợ" của Đức Duy thì mấy hôm nay hắn đều đến cửa lớp đợi em tan học liền cầm cặp giúp em rồi đi về chung.

Lớp Đức Duy tan rồi nhưng có vẻ em đang phải làm trực nhật.

Thật ra trực nhật hộ cũng có trong đống nhiệm vụ em phải làm nhưng hôm nay chưa đến hạn nên em quyết định tự mình làm. Công việc cũng chẳng có gì ngoài xoá bảng và quét lớp.

Thấy bóng dáng Quang Anh thoáng ở cửa lớp, em nhỏ bỏ luôn cái mic vừa cất vào trong túi xuống, chạy nhanh về phía hắn, không cẩn thận ngã đập đầu gối xuống sàn, đau muốn chết.

Quang Anh thấy em sắp ngã thì chạy vội tới nhưng không kịp. Hắn nhẹ nhàng nhấc em dậy ngồi vào ghế, khẽ kéo ống quần em lên, dùng lòng bàn tay mình xoa nhẹ đầu gối cho em

- Có sao không?

Đức Duy lắc đầu, sau đó lại gật gật. Em đau thật đó. Em nhìn chằm chằm vào bàn tay đang xoa đầu gối mình, kéo một tay của hắn lên, áp sát với lòng bàn tay mình rồi trầm trồ

- Anh ơi. Tay của anh to thật đó. To hơn tay em nhiều thế này

Ngay khi em chạm vào Quang Anh, em chợt cảm thấy người hắn có chút cứng lại, nhưng em không quá để tâm. Em đang tìm cách để hắn trực nhật cho mình luôn cũng được. Rồi em sẽ khoe với cục bột kia là deadline chưa dí em đã chạy xong rồi nhé

Đức Duy đột nhiên hạ mặt mình xuống gần mặt anh, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt anh, nói

- Từ giờ anh phải làm trực nhật cho em

Quang Anh bị dí sát gần mặt thì hơi giật mình, nhanh chóng tránh ra, lại nghe câu nói của em, hắn hơi nhíu mày

- Dựa vào cái gì?

- Nhưng mà em thấy anh khoẻ lắm mà. Tay anh còn to thế này. Em thì không được rồi, em yếu lắm, em còn bị ốm rồi đây này. Em còn không biết dọn dẹp, không biết làm gì cả, không giỏi như anh. Em thấy anh từng bê mấy cậu cây trong vườn rồi, trông nhẹ nhàng lắm.

Đức Duy vừa nói vừa ngang nhiên sờ sờ tay anh. Tay anh to, nhiều thịt, ngón nào cũng múp múp sờ thích lắm. Đến đoạn bị ốm, em nhỏ còn kéo tay anh đặt lên cái trán đang nóng hổi của mình như một minh chứng

Một hồi lâu không thấy Quang Anh trả lời, em chợt cảm thấy bất an mà nghĩ có phải do mình quá đáng quá không. Một hai lần thì còn được chứ sao có thể bắt hắn làm hết tất cả việc trực nhật được.

Nhưng cốt truyện là như thế, em cũng không muốn bắt nạt anh. Hơn nữa nếu không phải hôm nay thì từ tuần sau em cũng phải làm nhiệm vụ này rồi

Thấy tay Quang Anh trong tay mình không có phản ứng gì, em khẽ ngước mắt lên thấy Quang Anh có chút ngẩn người. Đột nhiên anh cất giọng

- Bình thường cậu cũng sai người khác làm việc cho mình như vậy à?

Đức Duy có chút khó hiểu nhìn anh

- Như vậy? Như vậy là như nào?

- Với ai cũng có thể nói những lời ngon ngọt như vậy. Cậu nghĩ tôi cũng sẽ bị cậu mê hoặc như những người khác sao?

Quang Anh nói một tràng những điều khó hiểu, sau chưa kịp để em nhỏ hiểu đã vội vàng rời đi, nhanh chóng cầm khăn lau bảng, hoàn thiện nốt phần còn lại của em

Đức Duy ngẩn người vì bị ăn mắng. Em khẽ nhíu mày khó hiểu

"Bình thường thì Minh Hiếu và Đăng Dương sẽ đi lấy đồ ăn cho mọi người vì trong nhóm hai người đó là cao nhất, thêm cả Đặng Thành An loi choi muốn chen chúc lựa đồ nữa. Còn việc đi lấy nước thì sẽ cùng Quang Hùng đi chung nhau vì mỗi tầng đều có 2-3 bình nước cho mọi người. Trực nhật thì bình thường anh trai sẽ cho tiền để thuê người làm. Thế nên là dùng lời ngon ngọt để mê hoặc mọi người?"

Đức Duy thật sự có chút khó hiểu nhìn Quang Anh đang khom lưng quét lớp. Em trực tiếp mặc kệ hắn mà ngồi đung đưa chân xem điện thoại.

15 phút sau Quang Anh đã làm xong mọi việc, hắn tiến tới kéo balo em trên ghế, rất tự nhiên khoác lên vai mình rồi nhìn em hỏi

- Chân có đi được không?

Đức Duy bước mạnh xuống nền nhà, chứng tỏ chân mình rất ổn. Tuy hơi đau do va đập mạnh nhưng cũng không đến mức không đi được. Em nhanh chóng bước theo chân hắn ra khỏi lớp. Cứ như vậy một lớn một nhỏ đi dưới sân trường, nắng tàn cuối ngày khẽ đung đưa trên vài tán lá đem theo cơn gió lạnh đầu mùa thật khiến người ta thấy bâng khuâng


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com