Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4;

"xong rồi, xem đi nhưng mà đừng khen nha tôi ngại"

em không thèm đôi co với con người tự cao tự luyến này, chỉ cầm điện thoại xem lại những tấm hình mà anh chụp thôi.

"uầy cũng ra gì phết"

"đã bảo là đừng khen mà, thừa lắm"

"ờ thế thôi chụp xấu như cức"

"ê??"

"anh kêu đừng khen còn gì"

"kêu đừng khen chứ có kêu chê đâu, nhóc láo toét vừa thôi nhé"

"thế tôi xinh, lỗi anh"

"nói thế thì chịu ồi"

"nhưng mà xin in4 với insta đi"

"chi?"

"thì hàng xóm mà, có gì liên lạc cũng được"

cậu lấy điện thoại ra, mở facebook và ins lên rồi add friend với anh.

----

nqa.rd đã đăng một ảnh.

nhóc con láo toét @dduy_1106

♡2.378
💬3.976

------

comment

jsolthaison: oh bạn tui nay có bồ rùi sao?!
nqa.rd: cc hàng xóm thôi
   →jsolthaison: hàng xóm giống anh        tú với lyly ó hỏ(⁠◠⁠‿⁠◕⁠)
       →nqa.rd: anh nhac em!!

anhtu.atus: gì đây?
nqa.rd: hàng xóm mới chuyển đến
    ạa
    anhtu.atus: xinh trai không?
        →nqa.rd: có, nhưng mà em xí
            trước rồi
           →anhtu.atus: em như lờ
           →dduy_1106: ??

haidangdoo: ra là hủy hẹn với ae để đi chơi với "em hàng xóm"
→nqa.rd: dc bao nên đi thui bạn àk
   →haidangdoo: à ra là tiền quan
       trọng hơn bạn bèee
       →nqa.rd: chuẩn r đó
          →haidangdoo: ủa?? tưởng dỗ

name267: kia là hoàng đức doi sv năm 2 trường đhsphn đúng hong?
id805: hoàng đức duy bác ơi, sai tên chồng tui òi
   →id448: ai chồng bà cơ?? chồng tui

nguyenthnah: hai người này là gì của nhau nhỉ?? năm 3 với năm 2 sao quen biết nhau mà đi chơi nnay được ta??
nqa.rd: chắc là có duyên đó bạn ơi
   →id996: waoo otp mới à

xem thêm...

--------

"ê tui với anh thân thiết từ khi nào vậy?"

"từ bây giờ trở về sau nè"

"cái đồ ảo tưởng, ai mà thèm làm thân với anh"

"trời đã định rồi, nhóc không đồng ý thì cũng vậy thôi"

'thằng điên!'

------

ngày hôm sau

em giật mình thức giấc trên chiếc giường êm ái vì tiếng chuông reo inh ỏi ngoài cửa. khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ, em mang một tâm trạng không mấy vui vẻ ra ngoài mở cửa.

//cạch//

chiếc cửa vừa được em mở ra, một anh chàng “hơi quen” ngã nhào về phía em.

'què gì vậy??'

duy định hình lại, nhìn kỹ anh chàng đang nằm trong vòng tay mình mà ngơ ngác.

"gì đây?"

"ủa sao nóng quá vậy" em lấy tay sờ lên trán của anh thì ôi không nó nóng còn hơn cái lò vi sóng nhà em.

"haizz, chắc hôm qua đứng ngoài nắng lâu quá nay bệnh rồi"

"thôi đem ổng vào nhà trước đã, ở đây hồi có người thấy lại bị hiểu lầm"

dứt lời, em cố lôi “cái của nợ” này vào nhà, đặt anh nằm trên ghế sofa rồi đi lấy thau nước ấm và khăn nhúng vào đặt lên trán anh.

"khoẻ thì lúc nào cũng chọc ghẹo, đến lúc ốm thì lại tìm người ta"

"nhìn mà thấy ghét!"

'mà nhìn kỹ cũng đẹp trai...'

"ây mày điên rồi duy ơi"

em nghĩ đến đây thì tự tát vào mặt mình, kéo bản thân khỏi dòng suy nghĩ đó, vào bếp nấu ăn.

"đáng ra hôm nay tôi ăn ngoài, nhưng vì anh nên tôi mới phải nấu ăn đó"

"đúng là cái tên đáng ghét mà"

miệng thì luôn chửi nhưng tay chân thì vẫn thoăn thoắt nấu cháo cho anh, ngộ ha?

cứ thế một lúc sau đã có một nồi cháo thịt bằm siêu ngon được chính tay em hoàng đức duy nấu để anh nguyễn quang anh ăn.

em múc cháo ra hai tô, một tô để trên bàn nơi anh đang nằm, một tô thì tự mình xử lý rồi chuẩn bị đồ đi học.

----

-dậy thì hốc tô cháo trên bàn tôi nấu vào không lại đau dạ dày, tôi đi học rồi anh tự chăm mình đi, à mà tôi không biết anh học lớp nào, chưa xin nghỉ cho anh đâu nên cứ thong thả đi. mốt có đồ ăn ngon thì hú còn bệnh hoạn gì né tôi ra, cãm ơn.-

                                                 duy
                                     hoàng đức duy

-----

trên tay anh hiện tại là mảnh giấy nhỏ có những dòng chữ có vẻ được viết vội nhưng vẫn nét nào ra nét đó, đúng thật là học bá ngành sư phạm ngữ văn.

"nhóc này hỗn láo combo thật, nhưng mà được cái cũng biết quan tâm người khác đó"

"cháo nguội hết rồi, thôi đi hâm lại"
anh bưng tô cháo thịt bằm đang nguội lạnh trên bàn vào để lên bếp, bật lửa hâm nóng lại ăn, không “bé mèo nhỏ” kia lại dỗi mất.

đang đứng bấm điện thoại tiện canh chừng nồi cháo kia thì anh nghe một tiếng kêu của mèo.

"meo...meo"

"nhà này có mèo hả ta?"
anh tắt bếp, đi xung quang ngó nghiêng ngó dọc tìm xem có con mèo nào không.

"meo meo...meo..."

"á đây rồi!"
anh xoay người lại, bắt gặp chú mèo đang rón rén bước theo sau anh nãy giờ.

nhấc bổng bé mèo lên, anh cảm thán.

"mèo con này đáng yêu như chủ của nó vậy!"

"không ngờ bận rộn đi học vậy mà nhóc ấy vẫn nuôi mèo được nhỉ"

"meo meo meo"

"mày đói rồi hả, ờm để coi... thức ăn ở đâu ta?"

anh nhìn quanh tìm thức ăn cho mèo ăn vì thấy nó có vẻ đói nhưng chẳng thấy đâu.

"hay là trong phòng nhóc ấy? nhưng mà liệu có tùy tiện quá không..."

đang phân vân có nên vào phòng em tìm thức ăn cho mèo không thì đầu anh bỗng loé lên suy nghĩ.

'dù gì cũng là vì mèo của nhóc ấy, chắc nhóc không mắng mình đâu ha'

không do dự, anh mở cửa phòng em mà ngó đầu vào tìm túi thức ăn.

vừa bước vào phòng thì...eo ôi, căn phòng tràn ngập mùi hương hoa sữa, thoang thoảng đâu đó mùi của lavender, nói chung là cái mùi khiến người ta không thể quên được.

"phòng con trai gì mà thơm vậy trời, cũng biết decor ghê!"

"chứ ai như anh, suốt ngày bề bộn chẳng ra gì"

khoan đã... không phải chỉ có mình anh ở đây thôi sao?

vậy giọng nói kia là của ai?

-------

chắc ai cũng biết rồi ha, nhưng mà lười viết tiếp nên cắt =))))))

chap này dc viết vào lúc 22:10 3/10/2024 =)))) ko biết lúc t đăng là ngày mấy nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com