Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5;

"ủa nhóc duy hả?"

"không, ông nội anh á".

"thích láo không?"

"vào đây làm gì, định ăn cắp hả"

"xìa, ai mà thèm ăn cắp nhà nhóc, có ấy thì là nhóc ăn cắp tim anh thôi".

"gớm quá cha nội, về dùm con cái!"

"đang mệt lắm không muốn về đâu, cho ngủ nhờ một đêm đi!"

"đéo, cút"

cậu đẩy anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái rầm.

"ích kỷ"

-----

22:34

em vẫn đang miệt mài học tập trên bàn học, bé mèo moli đáng yêu cũng đã ngủ trong chăn ấm nệm êm của mình rồi.

còn anh đâu á? đương nhiên là vẫn còn nằm lì ở nhà em rồi, chỉ vì em không biết thôi.

học được một lúc thì em ra tủ lạnh tìm đồ ăn nhẹ để ăn vì hơi buồn miệng, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một bóng dáng đang nằm thẳng cẳng trên sofa nhà mình.

vì xung quanh khá tối, đèn đều đã được tắt nên em không nhìn rõ người đang nằm là ai, vì thế em cứ nghĩ là trộm và rùng mình sợ hãi.

'nam mô a di đà phật, trộm thì đi đi nhà tôi không có gì quý giá đâu, là ma thì cho con xin thứ lỗi nếu có làm việc gì sai phạm, đừng hù doạ con mà huhu'

bỗng em thấy người đó có dấu hiệu sắp ngồi dậy, liền vơ lấy cái chảo trên bếp vào tư thế phòng thủ.

'người hay ma gì tao cũng quất luôn, đéo sợ nữa'

hai tay cầm cái chảo mà rón rén tiến lại gần bóng người kia, em đã sẵn sàng cho một cuộc chiến nếu đó thực sự là ăn trộm rồi.

trong một giây phút gây cấn, em lấy tay bật công tắc đèn lên rồi đánh túi bụi vào người kia.

"ây da trời sập cứu tôi cứu tôi"

"aaa"

người kia hai tay che cố gắng ngăn em lại, miệng thì không ngừng kêu cứu.

"hoàng đức duy đừng đánh nữa"

'biết tên mình? cơ mà sao nhìn quen quá vậy, giọng cũng quen nữa'

em khựng lại suy nghĩ vài giây, sau đó cũng ngưng tay nhìn kỹ lại con người mình đang đánh túi bụi nãy giờ.

"u-ủa?"

em hoảng hốt khi thấy đó là tên hàng xóm đáng ghét nguyễn quang anh, liền dừng tay “vứt” cái chảo sang một bên.

anh ôm đầu rồi ngã nằm xuống ghế làm em vô cùng hoang mang và lo sợ, sợ mình làm anh bị thương hay bị gì đó nghiêm trọng.

"ê nè làm sao vậy, quang anh"
em vừa lay lay người anh vừa hoảng hốt.

"nè đừng có làm tôi sợ nha"

"quang anh"

"tỉnh dậy đi đừng có trêu"

"không có giỡn nha quang anh"

"ê nè tôi sợ đó"

"anh tỉnh dậy đi m-"

"HÙ" bỗng anh bật người dậy làm cậu giật mình ngã ra sàn, không may tay quẹt phải cạnh bàn gần đó và chảy máu.

"ÁAAAAA"

"DUY!! CÓ SAO KHÔNG"

anh hối hả tiến đến chỗ em đang ngồi rưng rưng nước mắt ở đó khi nhìn thấy tay bị chảy máu.

...

"nào đưa tay đây tôi xem"

anh xem xét vết thương ở tay em rồi đi tìm băng keo cá nhân và bông băng thuốc đỏ để sát trùng vết thương cho em.

cậu thì đau quá không nói nên lời, chỉ ngồi nhìn cái tay mà thút thít.

anh ân cần sát trùng vết thương và băng bó cho em, thấy lạ vì không nghe em nói năng hay trách móc anh gì cả.

"nè sao im ru vậy"

anh băng bó xong thì ngước mặt lên nhìn em. trước mặt là con mèo mặt mũi tèm lem.

"ơ sao lại khóc, thôi được rồi xin lỗi mà"

anh lắc lắc người em, ríu rít xin lỗi vì anh sợ thấy người khác khóc lắm, này còn là lỗi do anh nên anh thấy tội lỗi vô cùng.

"nín đi nín đii tôi xin lỗi mà"

"nhóc thích gì tôi cũng mua cho nhóc hết, nín điii"

"thật không?"

"thật"

"hehe, cho tui vài thùng milo đi"

"ủa không khóc nữa hả?"

"không, có milo rồi, khóc chi"

"nhớ nha, VÀI thùng chứ không phải 1 thùng"

"h-hả?"

"nhóc lừa tôi à?"

"này, ai mà dám lừa anh hả, tôi có nói trước rồi ai bảo không nghe thì chịu thôi"

"ngang ngược, thật hết nói nổi nhóc!"

"thì ai bảo anh nói đâu, mua milo đi"

quang anh chính thức bất lực với nhóc con hàng xóm này, chỉ trong tít tắt đã bay vài trăm cho vài thùng milo của nhóc.

"vài ngày nữa người ta giao tới cho, vừa đặt rồi"

"ò, cảm ơn nhé"

"tôi đi về đây, ở đây một hồi công an lại bắt mất công!"

"ủa là sao?"

dấu chấm hỏi vẫn còn nằm trên đầu cậu, chưa giải đáp thắc mắc, quang anh đã chạy vội ra khỏi nhà cậu, để lại con mèo ngáo ngơ ở đó.

"ê!!! đứng lại đó"

---------

ờm...toi thi xong rùi, các nàng thi xong chưaaaa?

nếu rồi thì có ổn hemm, chứ tui là nửa tỉnh nửa mê r đó

nếu chưa thi xong thì chúc các nàng thi môn gì cũng được 10 đỉmm, học sinh giỏi, học sinh xuất sắc để 2 bạn nhà tự hào nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com