Chương 105: Cừu Nhỏ Gặp Lại "Đối Thủ"
Sau khi đánh bi-a no nê, cười đến mỏi cả má, Kiều và Duy lục đục chạy xuống lầu, định coi mấy ông trùm kia đã xong bàn chuyện chưa để còn tranh thủ soạn đồ về Minh Dạ.
Dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn chùm sảnh lớn, Duy và Kiều vừa bước chân tới nơi đã lập tức bị dòng không khí lạ kéo giật lại. Một thứ gì đó nửa lửng lơ, nửa căng thẳng, như thể mọi người đang chờ ai đó để hoàn thành một cảnh phim cuối cùng trong buổi họp mặt này.
Duy đứng khựng lại. Đôi mắt tròn khẽ đảo qua nhóm người đang tụ lại gần lối ra, nơi mấy bộ vest chỉn chu và những chiếc áo khoác dài vắt hờ trên tay như minh chứng cho một buổi bàn bạc căng não vừa kết thúc.
Gã luật sư Song Luân với gương mặt lúc nào cũng như vừa bước ra từ bìa tạp chí doanh nhân, ánh mắt sắc như cắt mà miệng cười thì dịu như kẹo bông là người đầu tiên phát hiện ra Duy. Anh ta ngả người một chút về phía trước, tay vẫn đút túi quần, nụ cười hiện ra như thể vừa bắt gặp nhân vật chính đang âm thầm trốn hậu trường.
– Ồ, bé Cừu đây rồi!
Giọng Luân trầm, mềm nhưng không giấu được chút trêu chọc ẩn trong cách nhấn nhá...
– Nghe nói em khiến Đại Ma Vương dạo này mất ngủ, có thật không?
Duy hơi giật mình, lúng túng cười, chưa kịp phản ứng thì Kiều đã chen ngang, giọng đầy sức sống như thể đang tiếp sức thêm cho ngọn lửa bàn tán:
– Còn không phải à! Nhóc nó còn định bỏ trốn lần nữa cho biết tay ấy chứ! Làm ai đó chạy xồng xộc giữa đêm mà mặt vẫn tỉnh như ruồi!
Tiếng cười bật ra như pháo nổ tứ phía. Người ta cười, cười cái kiểu vừa vui thật vừa chọc ghẹo thật, cười mà mắt lấp lánh như đang xem một đoạn phim hài nhẹ nhàng giữa những tập phim căng não.
Nhưng giữa tiếng cười đó, chỉ có một người không cười Thành An.
Cậu ấy đứng lùi nhẹ về phía sau, một tay bỏ túi, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi Duy. Không lạnh, không sắc, không chứa đựng bất cứ biểu hiện cảm xúc rõ ràng nào.
Nhưng chính cái không biểu hiện gì đó lại khiến Duy cảm thấy như vừa bị đâm trúng nơi sâu nhất trong ngực.
Một nỗi nghèn nghẹn dâng lên.
Chuyện giữa An và Quang Anh, Quang Anh đã giải thích. Duy tin, ít nhất là... tin tới chín chín phần. Nhưng cái ánh mắt Quang Anh đã dành cho An khi đặt viên đá sapphire lên tay cậu ấy, cái cách đôi mắt ấy ngập tràn một thứ gì đó không gọi tên được vẫn là điều Duy không thể gạt bỏ.
Và ánh mắt hôm nay của An... khiến mọi điều Duy cố gắng che giấu lại trồi lên.
Nhưng gương mặt Cừu nhỏ vẫn điềm tĩnh, không một vết rạn. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu chào đúng kiểu “người quen lâu ngày gặp lại”:
– Chào mọi người... Mọi người họp xong rồi ạ?
Tú lúc nào cũng khoác hờ áo blouse trắng như vừa bước ra từ phòng khám, phong thái nửa bác sĩ nửa quý tộc gật đầu, giọng anh đều đều:
– Ừ, xong rồi. Chỉ còn chờ Quang Anh ký nốt vài giấy tờ là rút quân thôi.
Giọng nói của Tú vang lên như vạch đích cho buổi họp, và cũng như một lời nhắc về khoảng thời gian họ đã tiêu tốn ở thành phố này nơi từ đầu đến cuối chỉ toàn rắc rối và những cơn bão lòng kéo nhau không dứt.
An lúc này mới bước gần hơn. Cậu ấy không né tránh ánh nhìn của Duy ngược lại, nhìn thẳng, yên lặng vài giây rồi khẽ nói, giọng không cao không thấp:
– Lâu rồi không gặp.
Một câu đơn giản, ngắn ngủi, nhưng khiến tim Duy hơi nhói. Giống như gặp lại một phần ký ức mình chưa sắp xếp xong.
Cậu gật đầu, cũng đáp lại nhẹ như gió thoảng:
– Ừ, lâu rồi.
Không ai nói thêm nữa. Cái im lặng giữa hai người kéo dài thêm một chút, trước khi bị phá vỡ bởi tiếng vỗ vai cái "bộp" từ phía sau.
– Nè nè, không được nhìn người của người ta kiểu đó nha ~
Hùng lên tiếng, vừa cười vừa nhướng mày, tay khoác vai An như chủ quyền bất biến.
– Bé này và bé Cừu đều có chủ rồi!
Tiếng cười bật ra lần nữa. Nhưng lần này, Duy chỉ muốn... độn thổ ngay lập tức.
Kiều bên cạnh khúc khích, nhưng cũng kín đáo siết nhẹ tay cậu, như một lời bảo vệ không cần nói thành lời.
Song Luân chỉnh lại cổ áo, nheo mắt:
– Thôi, bọn tôi về trước. Cũng đến lúc quay lại Minh Dạ rồi, công việc chồng chất, không người thì đổ vỡ hết.
Tú chỉnh gọng kính, giọng anh vẫn như không mang biểu cảm gì nhưng lại khiến người nghe phải rùng mình:
– Nhớ giữ sức khỏe đấy, Duy. Đừng để người nào đó vì lo mà phá banh cả thành phố như lần rồi nữa...
Câu nói khiến cả sảnh lặng đi một nhịp. Duy khựng người, mặt đỏ bừng như chín cà chua, chỉ biết lí nhí cảm ơn.
An nhìn cậu lần cuối, cúi đầu chào khẽ:
– Tạm biệt.
Duy khẽ gật đầu, giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua cửa kính:
– Tạm biệt...
Nhưng ngay khi An quay lưng bước đi, Duy đã vội quay mặt sang hướng khác, tim đập rối loạn. Cậu không dám nhìn vào mắt người đó thêm nữa không phải vì giận, mà vì trong lòng mình giờ đây...
Đã có một người khác ngự trị. Một người không để cậu phải đoán, không giấu giếm, không che giấu viên đá nào, mà sẵn sàng đặt hết mọi quân bài lên bàn, chỉ để giữ lấy trái tim cậu.
Người đó tên là Quang Anh. Và hiện tại, chính là tất cả mà Duy muốn nắm lấy.
Duy vừa quay người đi được vài bước thì bất ngờ cảm nhận được hơi thở ai đó tiến sát từ phía sau.
Thành An.
Cậu ấy bước lại gần, khoảng cách rút ngắn đến mức Duy có thể nghe thấy cả tiếng vải áo cọ nhẹ vào nhau, rồi giọng An cất lên thấp và mềm, dịu hơn bình thường, như gió thoảng qua một buổi chiều lặng lẽ. Trong chất giọng ấy là chút gì đó lấp lánh nghịch ngợm, nhưng lại ẩn giấu một lớp nghĩa khó nắm bắt.
– Tối nay… không chừng cậu sẽ có món quà nhỏ đấy ~
An vừa nói vừa nghiêng đầu, một bên môi cong lên thành nụ cười tinh quái, còn nháy mắt rõ ràng, như thể cố tình để lại dấu chấm hỏi trong lòng người đối diện.
Duy giật mình quay phắt sang, mắt mở to trong thoáng chốc ngỡ ngàng.
– Gì… gì cơ?
Câu hỏi bật ra rất nhỏ, hơi thở hơi gấp, như thể tim vừa lỡ một nhịp vì bất ngờ.
Thành An nhìn cậu, vẫn nụ cười đó, nhưng lần này, nó chậm rãi tan ra, để lại một biểu cảm bình thản hơn, thành thật hơn. Dáng vẻ vẫn mang nét lười biếng quen thuộc tay nhét túi, vai hơi đổ nghiêng nhưng giọng nói thì không còn đùa cợt nữa, mà trầm xuống, chân thật đến kỳ lạ.
– Đừng có bỏ trốn nữa, Duy. Cậu trốn một cái là cả đám tụi tôi phải điên đầu.
– Không chỉ Quang Anh đâu… mà cả bọn tôi nữa, ai cũng mệt mỏi từ thân thể đến tinh thần…
Duy khựng lại, ánh mắt như đông cứng trong một khoảnh khắc. Cậu nhìn An, rất lâu.
Trong đôi mắt An giờ đây không còn ánh đèn của trò đùa hay tinh nghịch mà chỉ còn sự hiện diện rõ ràng của một người bạn đang trải lòng.
Một ánh mắt không ồn ào nhưng chứa đựng nhiều hơn bất cứ lời nào có thể diễn tả. Thẳng thắn, không che giấu, không cần màu mè.
Duy khẽ cúi đầu. Một tiếng thở ra nhẹ như gió lướt qua cánh đồng mùa hè. Khóe môi cậu cong lên, không phải kiểu cười vui vẻ rạng rỡ, mà là một nụ cười nhỏ, rất khẽ, đủ để biết rằng tim cậu đã lặng lẽ ghi nhận tất cả.
Cậu không nói gì thêm, chỉ là… đứng đó, gật nhẹ đầu, như thể lần đầu tiên cho phép bản thân tin rằng mình không cần phải chạy trốn mãi.
---
Nào mà mấy bà thấy tui không đăng truyện một là tui bí ý tưởng hoặc bận, hai à tui chạy truyền thông cho 2 chủ tịch ồn trên nền tảng khác quên đăng truyện ^^, cái thứ 3 là khả năng chuẩn bị drop:)))
Mà thường là cái thứ 2 nha, thông cảm 🤭 mê trai quá hai tay bế hai anh hơi bận 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com