Chương 116: Đối Đầu
Ánh nắng chiều buông xuống sân bay Trung Vân, nhuộm vàng từng khoảng trời, từng vạch kẻ trên đường băng, từng nét mặt người đang đứng đó nhưng không thể làm dịu đi sự căng thẳng âm thầm đang lan dần giữa hai thế lực lớn nhất của bầu trời.
Quang Anh đứng thẳng, vai không một chút xô lệch, ánh mắt điềm tĩnh và sắc sảo lặng lẽ quét qua từng gương mặt trong đội hình ORION.
Anh không biểu lộ cảm xúc rõ ràng vẻ mặt vẫn là sự bình thản cố hữu, nhưng trong lòng, từng giác quan của anh đều đang trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Mỗi thành viên ORION đều là những quân cờ tỉ mỉ, được Lucas đặt vào vị trí chính xác đến mức đáng ngờ.
Elena và Elyse đứng phía trái đôi mắt lạnh băng lướt qua mọi thiết bị kỹ thuật và đang phân tích chúng bằng trí tuệ nhân tạo.
Jade ở phía bên phải, không nói lời nào, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát khoảng không phía xa, nơi những cơn gió đang đổi hướng nhẹ.
Đây không chỉ là một cuộc đua, Quang Anh nghĩ, mà là một trận đấu trí nơi bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể bị bóc tách thành điểm yếu chết người.
Ngay lúc đó, Lucas bước lên. Bộ vest tối màu được cắt may hoàn hảo ôm gọn thân hình cao lớn của hắn, giày da nặng nề phát ra tiếng vang đều đặn trên mặt đất bê tông, từng bước chân đã được tính toán theo nhịp thở của chiến thắng.
Hắn dừng lại trước mặt Quang Anh, đưa tay ra, miệng nhếch lên một nụ cười thứ nụ cười vừa lịch sự, vừa trịch thượng, ẩn giấu một lời tuyên chiến không cần che giấu.
– Quang Anh à phải gọi là Ngài RHYDER mới đúng nhỉ?
Hắn nói, giọng trầm đều, từng chữ như được rót từ một cái ly pha lê lạnh lẽo.
– Lần này, tôi sẽ khiến anh thấy rõ ai mới là người thực sự xứng đáng để thống trị bầu trời này.
Quang Anh không lập tức đáp lời. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá lạnh pha lê của Lucas cái nhìn không chớp, không mềm mại, cũng không căng cứng.
Trong đôi mắt anh, là một vùng tĩnh lặng khủng khiếp giống vùng nước lặng trước bão lớn.
Và rồi, anh đưa tay ra bắt cái bắt tay vừa đủ chặt để không bị xem thường, không hề nồng nhiệt.
– Chúng ta sẽ xem...
Anh đáp, giọng trầm thấp và đều
– ... ai mới là người giữ được quyền kiểm soát cuối cùng ở độ cao 30.000 feet.
Ánh mắt họ không rời nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả tiếng động xung quanh lùi xa chỉ còn tiếng gió luồn qua cánh máy bay và âm thanh nghẹt thở của sự cạnh tranh chưa bắt đầu đã nặng. Một trận chiến đã kéo dài từ kiếp trước.
Ở phía sau, Duy đứng lặng cạnh Quang Anh, ánh mắt không ngừng quan sát ORION.
Ánh hoàng hôn in lên mái tóc cậu một màu trắng vàng đỏ nhẹ, gió thổi làm những sợi tóc mảnh khảnh lay động theo từng luồng khí mỏng.
Duy chưa từng là người của những cuộc đua, càng không phải tay lái hay nhà chiến lược nhưng trong sâu thẳm, cậu cảm nhận được sự im lặng này không phải là bình yên, mà là bề mặt lặng gió của một cơn lốc xoáy đang dần hình thành.
Cậu nhìn sang Elena, Elyse rồi đến Jade.
Cảm giác không thoải mái len lỏi vào từng lỗ chân lông.
Những người này… không phải những tay đua thông thường.
Họ là những công cụ chiến tranh chính xác, từng bước đi đều phát ra tiếng động được điều chỉnh đến mức âm học lý tưởng.
Không nói, không gây rối, mà vẫn làm người khác cảm thấy bị theo dõi và đánh giá từng hơi thở.
Duy khẽ nhích lại gần Kiều thì thầm, ánh mắt vẫn không rời khỏi nhóm người kia.
– Quang Anh có vẻ rất căng thẳng với hắn ta.
Kiều không nhìn lại Duy, chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ:
– Không chỉ căng thẳng đâu nhóc.
– Họ từng là đối tác, giờ là đối thủ. Lucas là kiểu người... một khi đã xem ai là địch, thì sẽ muốn đào mồ đối phương bằng chiến thắng chứ không phải dao kéo.
Giọng Kiều nhẹ nhưng thấm.
Duy nuốt nước bọt. Không khí hôm nay không chỉ có mùi nhiên liệu mà còn có mùi thuốc súng, mùi cạnh tranh, mùi hồi hộp.
---
Ngày hôm sau, SKY NOVA 5.0 chính thức khởi tranh.
Trung Vân rực sáng như một lễ hội ánh sáng bầu trời tràn ngập những luồng khí động học nhân tạo, tia định vị laser vạch ra các tuyến đua uốn lượn giữa tầng mây.
Những chiếc máy bay được thiết kế tỉ mỉ, mỗi chiếc là những tác phẩm nghệ thuật sống động, gầm rú trên bầu trời với tốc độ xé gió, phản xạ lại ánh mặt trời thành những dải màu rực rỡ.
Minh Dạ và ORION đều đã vào vị trí.
Mỗi đội đều có một thế giới riêng biệt các kỹ thuật viên, nhà phân tích, phi công, điều phối viên tất cả hoạt động trong sự đồng bộ hoàn hảo. Không ai nói lớn. Không ai tỏ ra lo lắng. Nhưng ai cũng biết cuộc đua này không đơn giản là bay.
Đây là đấu trí và cả đấu khí.
Trong trung tâm chỉ huy, màn hình lớn hiển thị các thông số bay độ cao, vận tốc, áp suất buồng lái, vị trí GPS mọi thứ đều thay đổi theo từng phần nghìn giây.
Quang Anh và Lucas mỗi người ngồi trước một trạm điều hành, tai đeo tai nghe, mắt không rời khỏi những bản đồ kỹ thuật số.
Họ không điều khiển trực tiếp, từng lời nói của họ là mệnh lệnh sống còn cho người đang trên không.
Chỉ cần một câu sai là phi cơ mất hướng.
Chỉ cần một nhịp tim lệch là cả đội sụp đổ.
Khi các phi cơ lao lên không trung, ở một tầng mây cao hơn không thuộc đường đua, cũng không nằm trong bản đồ chính thức một con tàu nhỏ, vô danh, không gắn logo, lặng lẽ bật hệ thống thu phát.
Bên trong, một bóng người ngồi trước dãy màn hình giám sát, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng vị trí của Quang Anh và Lucas.
Không một ai trong hai thế lực chính biết rằng có kẻ thứ ba đang theo dõi, và không có ý định để ai chiến thắng dễ dàng.
Bầu trời Trung Vân đang mở ra.
Không phải cho một cuộc thi mà là một màn chơi sinh tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com