Chương 117: Sát Hạch Trí Tuệ (phần đầu)
Bầu trời Trung Vân vẫn phủ một màu xám mờ đục, cả không gian đang nín thở chờ đợi thời khắc khai hỏa.
Sương sớm đọng lại thành những hạt li ti trên bề mặt kim loại của các phi cơ, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt từ mặt trời chưa ló rạng.
Trên cao những đám mây lửng lơ như đang do thám mặt đất nơi SKY NOVA 5.0 giải đua bay danh giá và khốc liệt nhất chuẩn bị khai màn bằng một thử thách không dành cho kẻ thiếu bản lĩnh.
Trong khu kỹ thuật phía Đông, đội Minh Dạ đang hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng.
Không ai nói gì nhiều.
Mỗi người đều chìm đắm trong công việc của mình với một vẻ tập trung đến đáng sợ không chỉ để chuẩn bị cho một cuộc đua tốc độ, mà là để bước vào một trận đấu trí nơi mọi phản xạ, mọi tính toán đều có thể định đoạt cục diện.
Vừa khi đồng hồ chỉ 08:00, một giọng nói lạnh lùng vang lên qua loa truyền thanh:
“Vòng một 'Mã Hóa Không Lưu' chính thức bắt đầu.”
Không có pháo hoa.
Không có nhạc hiệu.
Chỉ có màn hình lớn dần hiện lên những dòng ký tự chạy nhanh, các dòng code không hồi kết.
Tất cả ánh mắt trong khu chỉ huy lập tức đổ dồn về phía đó nơi một bản mã GPS phức tạp đã được kích hoạt.
Đây là cánh cổng đầu tiên để các đội bay rời khỏi mặt đất.
Và cánh cổng này chỉ mở bằng trí tuệ.
Không khí trong trung tâm điều khiển trở nên đặc quánh, một lớp sương lạnh bao phủ mọi tiếng ồn đều bị hút cạn, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím rào rào, tiếng lách cách bàn phím kim loại vang vọng trong từng góc ngách của căn phòng.
---
Minh Dạ
Trên màn hình máy tính của Hiếu và Dương, ba lớp mã hiện ra, đập vào mắt là một cơn lốc xoáy kỹ thuật số.
Lớp đầu tiên là tọa độ động, một chuỗi số thay đổi theo thời gian thực mỗi giây, một dãy số mới lại xuất hiện, khiến cho việc xác định vị trí trở nên bất khả nếu không có thuật toán đối xứng.
Dương nhanh chóng thiết lập một thuật toán vét cạn, đối chiếu chuỗi mẫu với dữ liệu vệ tinh, đồng thời dùng AI học máy để dự đoán quy luật ẩn bên trong.
Lớp thứ hai, tần số sóng là những đoạn tín hiệu radio bị mã hóa bằng phương pháp biến tần loạn phổ. Tín hiệu không đều, liên tục nhiễu.
Hiếu lập tức gọi đến module phân tích Fourier chia nhỏ các đoạn sóng, rồi dùng một tập mạng nơron đã huấn luyện để bóc tách tần số chính từ hỗn loạn một việc đòi hỏi độ chính xác từng mili giây.
Đôi mắt anh nheo lại, môi mím chặt, từng thao tác được lập trình trong máu.
Lớp thứ ba, fractal toán học, là một bức tranh số học phức tạp: hình xoắn, hình lặp, vô hạn tiệm cận và những khối dữ liệu giống nhau ở mọi cấp độ.
Quang Anh không trực tiếp can thiệp, anh chỉ nhẹ nhàng đưa ra một hướng dẫn:
– Hãy đảo trục hàm zeta, phân tích theo tập Mandelbrot, đừng nhìn vào toàn cục, hãy nhìn vào chuỗi con lặp đầu tiên.
Một câu gợi mở nhưng nó là đòn bẩy, giúp Song Luân tìm thấy quy luật ẩn sau hàng trăm chuỗi giả.
Ba lớp mã được xử lý trong sự căng thẳng cực độ. Mồ hôi nhỏ xuống bàn phím, không ai dừng lại.
Và rồi, đúng giây thứ 116 sau khi mã hiển thị, Hiếu bật dậy:
– Tọa độ xác nhận! Đã có đường bay!
Giọng anh vang lên như một hồi chuông chiến thắng, khiến cả đội Minh Dạ bừng tỉnh khỏi cơn mê.
---
ORION
Phía bên kia, trong khu vực kỹ thuật ORION, tình hình lại hoàn toàn khác. Dù sở hữu thiết bị tối tân hơn, đội hình của họ rơi vào trạng thái lúng túng hiếm thấy.
Lucas đứng giữa, đôi mắt lạnh lùng. Anh ta khoanh tay, không chạm vào thiết bị, chỉ có giọng nói ra lệnh ngắn gọn, đanh thép.
– Bỏ brute-force, chuyển sang bộ giả lập song song. Tần số đang dính tín hiệu phản hồi từ drone trinh sát. Tách tín hiệu.
Hai thành viên kỹ thuật Song Sinh Khí Động Học cắm đầu vào hệ thống. Họ tạo ra một mô hình mô phỏng bằng phần mềm quân sự cũ với hy vọng tái tạo môi trường gốc để phản chiếu tín hiệu.
Đời mà không như ta tưởng... mọi thứ đều không vận hành trơn tru.
Các dòng lệnh bị treo.
Tần số giả định không khớp.
Fractal thì không chịu phân giải theo logic bình thường có vẻ Ban tổ chức đã cài một lớp giả định sai để đánh lừa người giải.
Mỗi lần sai, hệ thống lại reset, khiến ORION lùi về vạch xuất phát trong khi thời gian cứ thế trôi qua.
Lucas cắn nhẹ môi, mắt nheo lại.
Trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh của Quang Anh đôi mắt bình thản, cách đứng bất động tựa như một bức tượng. Hắn ta chắc chắn đã thấy điều gì đó mình chưa thấy…
Bên ORION vẫn chưa tìm ra tọa độ. Các cửa sổ lỗi bật lên, liên tục cảnh báo sai số. Các thành viên dần trở nên mất kiên nhẫn. Những cái chau mày, tiếng thì thầm lo lắng bắt đầu lan truyền.
Dù vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, bên trong Lucas biết mình đang bị đẩy vào thế bị động.
---
Hai thế giới như hai chiến tuyến.
Minh Dạ như một cỗ máy trơn tru không cần hét lên, không cần hoảng loạn, chỉ có sự phối hợp chính xác và niềm tin tuyệt đối vào người bên cạnh.
Còn ORION dù có tốc độ, có công nghệ nhưng trong thời khắc quan trọng, lại như một con chim ưng bị gãy cánh giữa trời.
Và khi các phi cơ của Minh Dạ bắt đầu rít lên âm thanh chuẩn bị cất cánh, Lucas đứng bất động, đôi mắt lạnh buốt nhìn theo không nói gì, nhưng trong tim một vết nứt vừa bắt đầu loang dần, đó là dấu hiệu cho một cơn giông đang đến.
Đây mới chỉ là vòng một.
Và trò chơi thực sự mới chỉ bắt đầu.
Những chiếc máy bay của Minh Dạ bắt đầu rời khỏi mặt đất, từng cánh quạt quay tít trong không khí dày đặc.
Âm thanh không quá ồn ào, nó vang lên như tiếng kèn xung trận, báo hiệu một chương mới bắt đầu.
Cánh chim đầu tiên của họ do chính Quang Anh thiết kế vút lên trời với tốc độ mượt mà đến nỗi khiến cả khán đài nín lặng.
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp sương, hắt lên thân máy bay một vầng sáng lấp lánh như ánh mắt của người chiến thắng.
Duy đứng bên ngoài khu vực kỹ thuật, nhìn theo chiếc phi cơ mà tim đập mạnh trong lồng ngực.
Không phải vì âm thanh, không phải vì hình ảnh mà vì cảm giác...
Một thứ trực giác lạ kỳ nói rằng cậu vừa chứng kiến sự khai sinh của một huyền thoại.
Ở phía xa, Lucas vẫn đứng nguyên, không chớp mắt. Chiếc áo choàng đen của anh ta khẽ bay trong gió, biểu cảm trên mặt lại bất động...
Một thoáng sau, hắn khẽ quay đi, chỉ để lại một câu lẩm bẩm qua kẽ răng:
– Vòng đầu không quyết định cả trận chiến… Đừng quá tự mãn, Quang Anh.
Cặp song sinh khí động học nhanh chóng rút dữ liệu từ trạm mã hóa và bắt đầu xử lý lại từ đầu, còn Jade khẽ nhắm mắt đang tự điều chỉnh nhịp thở để cảm nhận một điều gì đó vượt ngoài logic.
Khán đài bắt đầu sôi động. Bình luận viên phấn khích hét lên qua micro:
– Minh Dạ đã mở màn bằng một cú bứt tốc ngoạn mục! Liệu ORION có kịp lật ngược thế cờ? Hay họ sẽ để vòng đầu rơi vào tay đối thủ?
Không ai trong cuộc thi hay trong hai đội biết rằng, sân chơi lần này không còn chỉ là giữa Minh Dạ và ORION mà còn có PHI VÂN.
Một kẻ thứ ba đã nhập cuộc ...
---
Đọc cho vui khúc thi nha các bà tui chém á... Túm lại là nó khó và đội Quang Anh thắng á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com