Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Sát Hạch Trí Tuệ (phần giữa)

Vòng 2: Thử Nghiệm Vận Tốc Bay Qua 5 Tầng Khí Quyển Nhân Tạo

Sau khi hoàn thành xuất sắc vòng giải mã, đội Minh Dạ bước vào thử thách thứ hai thử nghiệm vận tốc bay qua năm tầng khí quyển nhân tạo.

Đây không phải là một phần thi đơn thuần mang tính kỹ thuật mà là một bài kiểm tra toàn diện về thiết kế khí động học, công suất động cơ và khả năng phối hợp tối ưu giữa người điều khiển và máy bay.

Một sai sót nhỏ, dù là lệch vài phần nghìn giây ở tốc độ, cũng có thể khiến máy bay chao đảo, mất kiểm soát và thất bại.

Tại khu vực cất cánh đặc biệt được bao phủ bởi mái vòm plasma khổng lồ, năm tầng khí quyển nhân tạo đã được kích hoạt.

Mỗi tầng là một mô phỏng chính xác những điều kiện khắc nghiệt khác nhau của khí quyển Trái Đất từ tầng đối lưu dày đặc đến tầng nhiệt lưu có áp suất gần bằng không.

Sự thay đổi về áp lực, nhiệt độ, mật độ không khí và từ trường khiến quá trình bay giống vượt qua một chuỗi mê cung vô hình đầy cạm bẫy.

Trên đài quan sát, Duy nín thở khi nhìn chiếc máy bay của Quang Anh tiến vào vùng cất cánh. Tấm thân máy bay đen nhám phản chiếu ánh sáng xanh từ mái vòm plasma, trông như một mũi tên lặng lẽ chuẩn bị xuyên qua cơn bão vô hình.

Bên trong buồng lái, Dương người được mệnh danh là “bộ não phản xạ” của Minh Dạ đang chỉnh lại dây an toàn, tay đặt vững vàng trên bảng điều khiển.

Màn hình hiện ra mô phỏng 3D của năm tầng khí quyển, kèm theo một bảng dữ liệu phụ gồm tốc độ gió, lực cản, hướng dòng khí tất cả đều liên tục thay đổi từng tích tắc.

Quang Anh ngồi ghế phụ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng phía trước. Anh không cần phải nhắc Dương điều gì bởi cả hai đã tập luyện tình huống này không dưới trăm lần.

– Bắt đầu tầng 1. Chuẩn bị tăng lực đẩy 12%... giữ góc nâng 7 độ.

Dương lẩm bẩm tự đọc thần chú với chính mình.

Tiếng đếm ngược vang lên từ hệ thống trung tâm:

– 3… 2… 1… CẤT CÁNH.

Chiếc máy bay lao vút khỏi mặt đất như một bóng ma. Tầng khí quyển đầu tiên mô phỏng tầng đối lưu dày đặc, nhiều gió xoáy, khiến máy bay rung lắc ngay khi vừa vào vùng.

Dương siết nhẹ tay lái, điều chỉnh nhanh góc nghiêng, cho phép thân máy bay "lướt" qua những dòng xoáy thay vì chống lại chúng.

Máy bay như một vận động viên trượt băng khổng lồ, lướt đi mượt mà giữa vô vàn đường cong vô hình của không khí.

Tầng 2 thì khí quyển trở nên mỏng hơn mà lại có mật độ ion cao, gây nhiễu loạn từ trường. Hệ thống lái tự động tắt trong tích tắc, đòi hỏi phi công phải điều khiển hoàn toàn bằng tay.

Một đoạn ngoặt nguy hiểm xuất hiện trước mặt Dương không chần chừ, nghiêng máy bay ở một góc sắp gần vuông với mặt đất. Cánh trái gần quệt vào bức tường plasma. Tất cả chỉ diễn ra trong 1.2 giây.

Tầng 3 sức ép không khí giảm mạnh, khiến động cơ có nguy cơ quá nhiệt.

Quang Anh quan sát đồng hồ nhiệt, khẽ gật đầu với Dương tín hiệu đồng ý xả bớt năng lượng vào cánh phụ trợ.

Nhiệt tỏa ra dưới cánh khiến chiếc máy bay phát sáng rực lửa giữa bầu trời.

Tầng 4 là vùng áp suất nghịch không khí dường như bị hút ngược. Dương phải điều chỉnh toàn bộ hệ thống điều hướng phụ để đối phó với hiện tượng “kéo ngược gió”.

Trong một khoảnh khắc, chiếc máy bay gần như đứng im giữa không trung.

Duy nhìn không chớp mắt khi thấy chỉ số tốc độ về 0, nhưng rồi một cú giật thần kỳ máy bay tăng tốc đột ngột, bức phá tầng khí như mũi tên lửa.

Tầng 5 là tầng cuối cùng nơi không khí có thể biến mất hoàn toàn và mọi thiết bị cảm biến đều rối loạn.

Dương giờ đây chỉ còn dựa vào bản năng và cảm giác. Tốc độ tăng vọt, nếu giữ quá lâu thân máy bay sẽ tan chảy vì độ ma sát.

Dương đếm trong đầu ba giây... hai giây... một giây… Và rồi hạ độ cao, rời khỏi tầng năm một cách hoàn hảo.

Khi máy bay hạ xuống khu tiếp đất, khán đài vỡ òa.

Không phải vì họ hiểu hết điều gì đã diễn ra mà vì họ cảm nhận được rằng điều đó vượt quá giới hạn con người.

---

Ở phía ORION, mọi chuyện lại không thuận lợi như vậy.

Lucas là người cầm lái chính bởi hắn không cho phép ai khác đại diện cho tên tuổi ORION trong thử thách quan trọng này.

Chiếc máy bay của họ "Aether-11" là mẫu mới nhất, hiện đại và tốc độ vượt trội.

Chính vì vậy, nó trở nên quá nhạy cảm với những thay đổi vi mô của không khí.

Tầng đầu tiên, Lucas xử lý tốt.

Nhưng đến tầng hai khi hệ thống điều khiển bị nhiễu từ hắn chậm một nhịp trong việc chuyển đổi chế độ. Máy bay chao đảo, suýt đâm vào lớp plasma.

Elena và Elyse, theo dõi từ trung tâm điều phối, hét lên đồng thanh:

– Tách góc! Giảm góc rẽ! Lực cản lên cánh trái đang quá cao!

Vì quá tự tin nên Lucas phớt lờ. Hắn tin vào bản thân hơn bất kỳ thuật toán nào.

Kết quả là tầng 3 và tầng 4, hắn vượt qua được nhưng tốc độ không ổn định. Một cú lắc nhẹ ở tầng 4 khiến một phần cánh bị xước. Hắn vẫn hoàn thành vòng bay, nhưng rõ ràng kém hơn Minh Dạ đến 3,8 giây và trong thế giới tốc độ 3,8 giây là cả một kỷ nguyên.

Khi Lucas hạ cánh, không ai trong ORION nói gì. Nhưng ánh mắt hắn đầy lửa. Hắn liếc nhìn Quang Anh và lần này, không còn là cái nhìn thách thức.

Mà là cái nhìn của một kẻ bắt đầu sợ… rằng mình đang bị bỏ lại phía sau.

---

Trong khi Minh Dạ đang khuấy động cả sân bay với màn trình diễn như bước ra từ điện ảnh, và ORION loạng choạng dưới áp lực, thì ở khu vực bên hông khu vực ít ai chú ý một chiếc máy bay nhỏ, mang mã hiệu Astra-5 vừa hoàn thành khâu kiểm tra cuối cùng.

Đội PHI VÂN không phải là cái tên gây chú ý từ đầu. Họ lặng lẽ, không ồn ào trên bảng điểm, không có gương mặt đại diện đình đám hay hồ sơ thi đấu hào nhoáng.

Nhưng cái cách họ di chuyển, lặng lẽ và chính xác, khiến những ai quan sát kỹ đều phải dè chừng.

Người điều khiển chính là Tống Kha một kỹ sư trẻ từng bị từ chối bởi cả ORION lẫn Minh Dạ.

Kha không có vẻ ngoài sáng lóa, cũng chẳng có chất “thủ lĩnh”.

Nhưng khi anh ta ngồi sau bảng điều khiển ánh mắt trầm ngâm, từng nhịp gõ như thể đang chơi một bản nhạc cổ điển trên bàn phím phi cơ tất cả mọi thứ xung quanh dường như lùi lại.

Astra-5 lao lên bầu trời mà không một tiếng rít động cơ. Động cơ ion của nó hoạt động im lặng tiết kiệm năng lượng, không tốc độ vượt trội, nhưng ổn định đến mức... đáng sợ.

Qua tầng 1, Kha chọn đường bay thấp hơn, tránh khu vực gió xoáy. Qua tầng 2, anh tắt tự động hóa hoàn toàn và tự hiệu chỉnh từ trường bằng thuật toán mình tự viết thứ anh từng gửi cho ORION nhưng bị từ chối vì... “thiếu tính thực tiễn.”

Tầng 3, 4, 5 Kha không "bức phá" như Dương, cũng không “cố chứng tỏ” như Lucas.

Anh bay như một người nhẫn nại lội qua cơn mưa không phô trương, từng bước đều vững như thép. Khi máy bay hạ cánh, đồng hồ báo thời gian chỉ chậm hơn Minh Dạ đúng 2,7 giây.

Khán đài không vỡ òa. Không ai reo hò. Chỉ có một vài ánh mắt từ ban giám khảo trao đổi nhau trong im lặng và cái chau mày kín đáo của Quang Anh khi nhìn màn hình kết quả.

Lucas không hề liếc sang. Hắn quá bận rối trí với bản thân. Nhưng Dương thì có cậu trầm ngâm, liếc bảng thông tin về đội PHI VÂN.

– Hắn vừa bay bằng thuật toán tay viết?

Dương lẩm bẩm.

– Ừ. Và không phải thuật toán tồi.

Quang Anh đáp, không cần quay lại. Anh biết Dương đang nghĩ gì.

Không ai nghĩ đội PHI VÂN là một mối đe dọa.

Nhưng đôi khi, thứ đáng sợ nhất không phải là kẻ đang đứng trước mặt ta... mà là kẻ đang tiến sát phía sau, mà ta chưa từng quay đầu lại để nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com