Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Sát Hạch Trí Tuệ (phần cuối)

Vòng 3: Thách Đấu Song Đấu Mô Phỏng Bằng Công Nghệ Thực Tế Ảo

Sân vận động công nghệ Trung Vân chìm trong thứ ánh sáng lạnh lẽo xanh biếc. Màn hình cong khổng lồ hiển thị hai tên tuổi lớn: Quang Anh – Minh Dạ và Lucas – ORION.

Nhưng dưới góc màn hình, một dòng chữ nhỏ khiến những ai tinh ý phải nheo mắt:

"Mã hiệu Astra-5 – Phi Vân: Đề nghị tham chiến."

Cả hội trường lặng đi trong 0.5 giây.

Một vòng song đấu… với ba người?

Quang Anh ở buồng mô phỏng số 1.

Lucas ở buồng mô phỏng số 2.

Tống Kha ở buồng mô phỏng số 3.

Ban tổ chức quyết định biến vòng song đấu thành tam giác chiến thuật một trận mô phỏng không khác gì chiến tranh ba chiều.

Mỗi người sẽ vào vai một máy bay tấn công trong địa hình ảo cực kỳ phức tạp gồm bầu trời rạn vỡ, các tầng khí quyển nhiễu loạn, sét plasma dày đặc và một vũ trụ siêu dữ liệu biến động từng phút.

Bắt đầu.

Lucas như con báo xé gió. Hắn lao vào từ cánh trái, tập trung toàn lực tấn công Quang Anh không hề bận tâm tới Phi Vân.

Những cú xoay lật tốc độ cực cao, bắn loạt plasma điện tử vào vị trí dự đoán Quang Anh sẽ xuất hiện. Nhưng anh không có ở đó.

Quang Anh vẫn lặng như tờ.

Anh điều khiển máy bay theo trục xoáy ngược, tận dụng lực hút từ trường để lướt, chứ không bay. Chính điều đó khiến đường đi của anh… không thể đoán trước.

Khi Lucas cố đoán, Quang Anh biến mất khỏi radar rồi xuất hiện sau lưng hắn.

Pha né đạn hình chữ S trong 0.3 giây.

Phản đòn bằng cú plasma xoáy.

Lucas trượt ra khỏi vùng an toàn.

Hệ thống báo:

“Lá chắn giảm 60%”

Rồi, bất ngờ ập tới.

Tống Kha ở đội Phi Vân âm thầm từ đáy bản đồ leo lên.

Hắn không tấn công.

Không gây chiến.

Mà chèn dữ liệu mô phỏng bằng thuật toán tự viết, khiến bản đồ bắt đầu biến dị tầng mây vỡ vụn, lực hút đảo chiều, các vùng an toàn trở thành bẫy.

Hệ thống trung tâm cảnh báo:

"Có can thiệp thuật toán trong vùng mô phỏng. Khả năng tấn công kiểu bán thực tăng 200%."

Cả Quang Anh và Lucas bị bắt buộc thích nghi, mà chỉ một người có thể giữ được bình tĩnh là Quang Anh.

Anh lập tức thay đổi chiến thuật, không chiến đấu trực diện nữa mà bắt đầu di chuyển theo vector đảo nghịch bay ngược chiều xoáy của bản đồ, tạo ra “vùng tĩnh” giữa hỗn loạn.

Lucas thì vẫn hung hăng lao vào. Và mắc bẫy.

Tống Kha nhân cơ hội đó, kích hoạt một đòn dồn dữ liệu phá lưới định vị Lucas bị loại sau 11 phút 06 giây.

Chỉ còn Quang Anh và Tống Kha.

Trận đấu lúc này không còn là một màn bắn phá mà là đọ não.

Kẻ dùng thuật toán để bẻ cong thế giới mô phỏng.

Người dùng bản lĩnh để vượt qua hỗn độn.

Quang Anh thở nhẹ.

– Cậu giỏi lắm… nhưng chiến thắng không dành cho người muốn sửa luật. Mà là người hiểu luật và vượt lên trên nó.

Anh khóa toàn bộ hệ thống điều hướng, chuyển sang chế độ bay thủ công.

Một cú vòng lượn cắt qua vùng dị biến. Chạm trúng điểm chết mà Kha không thể điều chỉnh kịp.

Kết thúc.

Màn hình nổ sáng:

Chiến thắng: Minh Dạ – Quang Anh.

Cả hội trường im lặng trong 3 giây… rồi vỡ òa.

Tống Kha bước ra khỏi buồng mô phỏng, không nói lời nào. Nhưng trong ánh mắt, là một nụ cười hiếm hoi.

Lucas thì đập tay lên bảng điều khiển, gục xuống tự biết mình đã không chỉ thua một trận mà là thua cả thể diện.

Quang Anh bước ra lặng lẽ, áo khoác bay nhẹ trong gió. Họ nghĩ anh xem trận chiến ấy chỉ là một bước nhỏ trong hành trình dài.

Khung cảnh bấy giờ... chậm lại. Dư âm của chiến thắng vẫn còn lơ lửng trong không khí, tựa làn sương mỏng đọng trên mặt kính buồng mô phỏng.

Duy nhìn kết quả hiển thị trên màn hình LED khổng lồ:

“Minh Dạ – Thắng tuyệt đối.”

Ánh sáng nhấp nháy theo nhịp nhạc chiến thắng, trong tim cậu nhịp đập đã vượt xa cả trống trận.

Cậu không giấu nổi sự phấn khích. Bàn tay nắm chặt. Đôi mắt mở to.

Họ đã làm được. Không phải bằng may mắn, mà bằng sự lạnh lùng, chiến thuật, và lòng tin.

Bên kia sân, ORION như tảng đá vừa rạn vỡ. Lucas đứng im, hai tay buông thõng, chiếc áo bay máy của hắn vẫn còn phát sáng những dòng mã nhấp nháy dở dang.

Hắn không nói gì, không nhìn ai chỉ lặng lẽ quay lưng, từng bước nặng nề như kéo theo cả một cái tôi bị thương.

Tống Kha đi sau hắn vài bước, không có vẻ gì là thất vọng trái lại, hắn đang nghiền ngẫm, tính toán lại từng nước cờ vừa diễn ra, ánh mắt như tia laser quét ngang Quang Anh trước khi rời đi.

Còn Quang Anh giữa tất cả ánh nhìn chỉ bước về phía Duy.

Không vội. Không phô trương.

Chỉ là một chàng trai với ánh mắt sâu như đêm Trung Vân, vừa trải qua một trận đấu bằng cả trái tim và trí óc.

Anh khẽ cúi đầu nhìn Duy, nở một nụ cười nhẹ nụ cười không phải của một kẻ kiêu hãnh, mà của người đã hứa… và giữ trọn lời.

– Thắng rồi, Cừu nhỏ.

Duy rất muốn ôm chầm lấy anh, nhưng chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như vì sao đầu hạ.

– Đúng là anh giỏi nhất!

Cậu nói nhỏ, từng chữ đều được chạm khắc trong tim.

Phía sau họ, đội Minh Dạ bắt đầu hò reo.

Còn lúc này, giữa âm vang náo nhiệt, có lẽ chỉ riêng Duy nghe được tiếng tim mình đang hòa nhịp với giấc mơ vừa thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com