Chương 120: Cạm Bẫy Công Nghệ
Buổi chiều sau chiến thắng áp đảo tại các vòng thi đấu, không khí tại Trung Vân vẫn nặng nề với sự đối đầu gay gắt giữa Minh Dạ và ORION.
Mặc dù Quang Anh và đội của anh đã giành chiến thắng tuyệt đối trong các vòng thử thách tuy nhiên đó là cảm giác chiến thắng chỉ tạm thời.
Một mối đe dọa lớn hơn đang chờ đón họ ở phía trước.
Cả đội Minh Dạ vẫn còn trong trạng thái căng thẳng, khi vừa giành chiến thắng vất vả tại các vòng trước, họ chưa kịp thở phào thì đã nhận được một thông báo bất ngờ từ ORION.
Khi chiếc máy bay của Quang Anh vừa tháo gỡ lắp vào phụ kiện ở khu vực tập trung, một thông báo mới từ ORION được gửi đến, gây ra sự xôn xao ngay lập tức trong cả đội.
Mọi người đều dừng lại và nhìn nhau, không ai dám lên tiếng trước khi đọc hết nội dung của bản điều lệ.
Bản Điều Lệ Mới ...
Cập nhật luật thi đấu trên không:
“Để tăng thêm tính công bằng và sự hấp dẫn trong cuộc thi, mỗi phi đội tham gia sẽ phải có một đại diện tự tay cầm lái máy bay trong trận chiến cuối cùng.”
“Đại diện này phải là thành viên chủ chốt, không được thay thế.”
“Điều này giúp đảm bảo rằng chỉ những phi công thực sự xuất sắc mới có thể giành chiến thắng.”
“Luật này áp dụng vào cuộc thi ngày mai.”
“Và đội PHI VÂN bị tước tư cách thi vì đã phạm luật đăng ký.”
Cả đội Minh Dạ lặng đi. Không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến nghẹt thở, sự bất ngờ dần chuyển thành sự tức giận và khó chịu.
Duy không thể che giấu cảm xúc của mình. Cậu đã thấy rõ ràng rằng đây là một trò chơi bẩn mà ban rổ chức liên kết với ORION giở ra để ép đội Minh Dạ tham gia một cách không công bằng.
– Đây là trò gì vậy?
Duy nói, giọng run rẩy vì tức giận.
– Họ đang ép buộc anh ấy phải tham gia trận chiến cuối cùng.
– Quang Anh không thể cầm lái, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm!
Cậu quay sang nhìn Quang Anh, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh không hề bị dao động.
Quang Anh cầm bản điều lệ trong tay, lật qua lật lại vài lần đang tính toán điều gì đó. Đôi mắt anh nhìn về phía trời cao... Trong đầu anh đang suy nghĩ về một kế hoạch nào đó, không để sự thay đổi này làm mình bất ngờ.
– Cừu nhỏ, đừng lo. Đây là một phần của trò chơi, tôi phải tham gia. Không có cách nào khác.
Quang Anh nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Duy nắm chặt tay Quang Anh, không thể kiềm chế được lo lắng trong lòng.
– Anh đừng làm vậy. Trận đấu này quá nguy hiểm, chúng ta có thể tìm cách khác mà không cần phải tự tay anh cầm lái.
Quang Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt anh bình thản nhưng lại có một sự kiên định khó hiểu.
– Bé con tôi đã tính toán mọi thứ từ trước rồi.
– Trận chiến này không chỉ là thử thách đối với tôi mà còn là cơ hội để chúng ta chiến thắng, không chỉ là một cuộc đua mà là một cuộc đấu trí.
Duy không biết nói gì thêm, chỉ đứng yên một lúc. Cậu biết Quang Anh là người kiên quyết, không dễ thay đổi quyết định, dù vậy cậu vẫn không thể xua đi nỗi lo trong lòng.
Quang Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Duy, cười nhẹ nhàng:
– Em lo lắng cho tôi sao? Đừng lo, tôi đã tính toán trước hết rồi.
– Chúng ta sẽ vượt qua được thử thách này.
Duy không trả lời.
Cậu chỉ đứng đó, nhìn Quang Anh và cảm nhận sự lo lắng vẫn không thể dập tắt trong lòng mình.
Nhưng dù sao đi nữa, cậu biết rằng Quang Anh đã có những tính toán và chiến lược riêng của mình.
Cậu không thể làm gì hơn ngoài việc tin tưởng vào anh.
Lúc này, Kiều bước lại gần.
Hắn đã quan sát từ nãy giờ, nhận thấy được sự căng thẳng trong không khí.
Kiều không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Duy muốn trấn an cậu.
– Nhóc con, hãy tin anh ấy. Anh ấy biết rõ những gì mình đang làm.
Kiều nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Duy quay lại, bắt gặp ánh mắt của Kiều.
Trong ánh mắt ấy, cậu thấy sự kiên định và niềm tin tuyệt đối vào Quang Anh.
Dù Kiều không nói ra, nhưng cậu cảm nhận được rằng đây là quyết định không thể thay đổi.
Sự lo lắng trong lòng Duy bớt đi phần nào, chỉ vơi một chút còn lại vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
– Hắn là một chiến lược gia. Có thể mọi thứ đều nằm trong tính toán của hắn ấy.
– Hãy để hắn ấy làm điều mình muốn.
Kiều tiếp tục, giọng nói dứt khoát.
Duy không nói gì thêm. Cậu chỉ đứng đó, ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Nhưng cậu biết rằng dù có lo lắng thế nào, Quang Anh vẫn là người đứng đầu đội, và anh luôn biết cách giải quyết mọi tình huống.
Cậu chỉ có thể đứng bên cạnh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Quang Anh.
Một lúc sau, Quang Anh quay lại nhìn đội Minh Dạ, mắt anh đầy sự kiên định.
– Chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ. Để tôi ấy tự tay lái là một động thái mạnh mẽ, nhưng cũng là một thông điệp. RHYDER tôi không ngán kẻ nào.
Quang Anh nói, ánh mắt sắc lạnh, chắc chắn.
Cả đội Minh Dạ không nói gì thêm, chỉ im lặng gật đầu. Mọi người biết rằng cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu. Không có đường lui, chỉ có con đường tiến lên phía trước.
Duy nhìn Quang Anh lần cuối, rồi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cậu không thể nói gì thêm ngoài ba từ ngắn gọn nhưng đầy niềm tin:
– Duy tin anh.
Quang Anh mỉm cười nhẹ nhàng, siết tay Duy lần nữa, rồi quay lại chuẩn bị cho trận đấu cam go sắp tới. Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, nơi thử thách lớn nhất vẫn đang chờ đón đội Minh Dạ.
Trận chiến chưa kết thúc. Và lần này, không chỉ có đua tốc độ, mà là cuộc đấu trí đầy căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com