Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Đêm Trước Giông Bão

Dưới ánh đèn bàn dịu nhẹ, căn phòng nơi Duy và Quang Anh đang ngồi chìm trong một bầu không khí yên ắng đến lạ kỳ.

Bên ngoài, cả biệt thự đã rơi vào trạng thái chuẩn bị cao độ cho trận chiến ngày mai.

Tiếng bàn phím gõ lách cách, tiếng trao đổi ngắt quãng và âm thanh kim loại vang lên từ khu vực bảo trì… tất cả hòa quyện như bản nhạc nền căng thẳng cho đêm cuối cùng trước giờ G.

Thế nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ còn lại hai người hai tâm hồn đang lặng lẽ đối thoại qua ánh mắt hơn là lời nói.

Duy ngồi sát bên Quang Anh, hai bàn tay đan vào nhau trong lòng, những ngón tay cử động khẽ đang cố xoa dịu chính mình.

Ánh sáng mờ ấm áp làm nổi bật gương mặt Quang Anh bình thản, tự tin, và có điều gì đó sâu kín đến mức không thể gọi tên.

Anh ngồi dựa vào thành ghế, tay vẫn cầm tờ bản đồ chiến thuật mà mắt anh không còn nhìn vào nó nữa, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ đang suy tư, hay chờ đợi một điều gì đó.

Duy chần chừ một lúc, rồi cất giọng. Nhỏ thôi, đủ để không phá vỡ sự tĩnh lặng ấy, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để gợn lên một làn sóng trong lòng cả hai người:

– Anh có sợ không?

Một câu hỏi đơn giản mang trong nó biết bao điều không thể nói thành lời.

Sợ không phải vì trận chiến, mà sợ vì người kia có thể bị cuốn vào nguy hiểm mà ta không thể kiểm soát.

Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu đi rõ rệt. Anh không trả lời ngay.

Thay vào đó, anh đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm của Duy, động tác vừa muốn dỗ dành một đứa trẻ, lại vừa muốn khắc ghi từng sợi tơ cảm xúc này vào tim. Bàn tay anh dịu dàng đến mức Duy gần như muốn rơi nước mắt.

– Sợ sao?

Anh lặp lại câu hỏi của Duy, như thể đang nếm thử từng từ, rồi khẽ cười. Nụ cười của anh không rạng rỡ lại ấm áp lạ thường.

– Nếu tôi thua, tôi vẫn sẽ là người giữ em lại bên tôi. Không bao giờ buông tay.

Một câu nói nhẹ tênh... ẩn sâu bên trong đó là lời thề. Không ồn ào, không kịch tính, chỉ là một lời hứa bình dị giữa những người biết rõ trận chiến này có thể cướp đi bất cứ điều gì.

Duy im lặng.

Tim cậu khẽ co lại.

Không phải vì sợ hãi mà vì xúc động.

Cậu cảm thấy mình nhỏ bé lại được bảo vệ bởi một điều gì đó rất lớn lao.

Ánh mắt Quang Anh như đang ôm lấy cậu, che chắn cho mọi nỗi lo trong lòng tan ra.

Cậu khẽ gật đầu, khóe môi cong lên trong một nụ cười rất nhẹ, rồi thì thầm:

– Anh là người mạnh mẽ. Em tin anh.

Quang Anh đưa tay nắm lấy tay Duy, kéo cậu lại gần mình hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi. Không cần lời, chỉ một cái nắm tay, cái hôn môi ấy thôi cũng đủ để cả hai hiểu:

"Dù ngày mai có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ sát cánh bên nhau."

Không ai nói gì thêm. Chỉ còn lại sự lặng im dịu dàng giữa hai nhịp tim đang đập chung một nỗi niềm.

Bên ngoài, gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ, cuốn theo hương thơm của đêm và những bí mật chưa kịp gọi tên.

---

Ở một căn phòng khác trong biệt thự, không khí lại hoàn toàn trái ngược.

Hùng, An, Dương và Hiếu đang vây quanh một chiếc bàn lớn, trên đó là bản đồ chiến lược, thiết bị phân tích, và vô số giấy tờ ghi chú nguệch ngoạc dấu hiệu rõ rệt của những bộ óc đang hoạt động hết công suất.

Hùng nghiêng người, một tay chống cằm, tay kia chỉ vào khu vực trung tâm bản đồ, giọng trầm ngâm:

– Quang Anh không phải là kiểu người để bị đánh bại bằng một cú bất ngờ.

– Nhưng lần này, chúng ta phải chuẩn bị cho cả những tình huống mà ngay cả anh ấy cũng chưa kịp lường.

– Nghĩa là sao?

An hỏi, nhăn mặt:

– Anh ấy là người tính trước cả 3 bước. Anh tưởng lũ ORION nó thông minh đến thế à?

Dương không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình. Giọng cậu đều đều:

– Chính vì vậy nên chúng ta mới cần tính bước thứ tư.

– Tập trung vào điểm yếu của ORION tốc độ phản ứng và khả năng xử lý độc lập.

– Nếu ta làm cho họ bị phân tán chiến lược, Quang Anh sẽ có đủ thời gian để đánh gục từng mắt xích.

Hiếu chống hai tay lên bàn, mắt dán vào chuỗi dữ liệu kỹ thuật.

– ORION có công nghệ vượt trội nhưng chúng ta có con người. Có chiến thuật.

– Và đặc biệt là có Quang Anh.

An chen vào, cười toe toét:

– Và có em nữa.

– Đừng có coi thường trí não thiên tài của em.

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn An, ánh mắt chứa đầy… sự mệt mỏi.

Dương hỏi thẳng.

– Nhóc nghĩ ra cái gì rồi đúng không?

An lắp bắp, rồi chớp mắt như nghĩ ra điều gì...

– Ơ… thì…

– Hay mình liên minh với đội Phi Vân?

– Họ đâu có thua kém, chỉ là bị ORION chơi bẩn thôi!

Ngay lập tức một cú cốc đầu hạ xuống.

Là Kiều, vừa bước vào phòng, vẻ mặt lạnh tanh:

– Bớt xàm đi.

An ôm đầu, rên rỉ:

– Trời ơi làm thế có khác gì bạo lực đâu!

– Não tui sắp bật ra ngoài rồi!

Kiều thở dài, khóe môi lại khẽ cong lên. Cậu bước đến bên bàn, nhìn kỹ các ký hiệu đang hiện lên màn hình:

– Làm đúng phần của mình đi. Đừng để Quang Anh phải lo lắng thêm một thứ nào nữa.

Không ai trả lời trong ánh mắt của từng người đều là sự đồng lòng tuyệt đối.

---

Duy sau đó quay về phòng khi đã đi dạo để tâm trạng ổn định, cậu ngồi xuống mép giường, đôi mắt nhìn về phía Quang Anh người giờ đã nằm yên lặng ngủ mắt nhắm lại.

Anh dường đang ngủ, trên môi vẫn còn vương lại một nụ cười rất nhẹ.

Duy ngồi đó không nói gì.

Cậu biết ngày mai sẽ là một ngày dài và gian nan.

Cũng như biết rõ đây không chỉ là một trận chiến giữa phi đội này với phi đội kia mà là cuộc đấu của lý trí, lòng tin và tất cả những gì họ từng dày công vun đắp.

Ánh sáng lặng lẽ đổ lên gương mặt của Quang Anh, vẽ nên từng đường nét mà Duy đã nhìn quen thuộc đến khắc ghi một người đàn ông lạnh lùng, lý trí… vậy mà khi dành tình cảm, lại sâu sắc đến tận cùng.

Duy cúi đầu, khẽ thì thầm, như nói với chính mình:

– Dù anh có đi đến đâu, em cũng sẽ ở lại bên cạnh anh.

Cậu nằm xuống nép vào lòng anh khép mắt lại. Quang Anh vươn tay ôm cậu.

Và trong tiếng gió ngoài cửa sổ, trong nhịp tim chậm rãi của một đêm trước bão, hai người họ cùng nhau bước vào một giấc ngủ không trọn vẹn nhưng trọn tình.

Ngày mai, định mệnh sẽ được viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com