Chương 122: Đấu Trường Không Gian
Sáng hôm đó, bầu trời Trung Vân trải rộng, không một gợn mây, xanh trong như mặt hồ mùa thu.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo cái se lạnh đầu ngày muốn đánh thức tất cả các giác quan.
Thành phố yên ắng đến kỳ lạ, như thể đang nín thở chờ đợi một trận chiến không phải bằng vũ khí, mà bằng tốc độ, trí tuệ và lòng dũng cảm.
Khu vực trung tâm dành cho các phi đội đã được rào chắn nghiêm ngặt. Từng chiếc máy bay đang được kiểm tra kỹ lưỡng lần cuối.
Trong số đó, nổi bật nhất là chiếc CAPTAIN đứa con tinh thần của đội Minh Dạ, và là biểu tượng của họ trong cuộc thi năm nay.
Quang Anh đứng thẳng lưng trước chiếc máy bay, ánh mắt anh sắc bén và tĩnh lặng. CAPTAIN không đơn thuần là một phương tiện bay đó là tinh hoa công nghệ, là niềm kiêu hãnh và nỗ lực của cả một đội ngũ.
Chiếc máy bay sở hữu khung thân làm bằng hợp kim siêu nhẹ, hệ thống khí động học tối tân và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phi công trong việc ra quyết định ở tốc độ cao. Mỗi đường cong, mỗi khe gió, mỗi con ốc vít tất cả đều mang dấu ấn của anh và đội.
Duy đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi Quang Anh. Cậu cảm thấy lòng mình đan xen giữa niềm tự hào và nỗi lo. Nhẹ giọng, cậu hỏi:
– Anh sẽ ổn chứ?
Quang Anh quay sang nhìn cậu, mỉm cười, bàn tay đặt lên vai Duy.
– Ổn thôi. Tôi đã bay hàng nghìn giờ cho khoảnh khắc này. Tin tôi.
Duy gật đầu, dù lòng vẫn nặng trĩu. Cậu không nói thêm gì, chỉ nắm nhẹ tay Quang Anh một cái rồi lui lại, để anh bước vào buồng lái.
Cuộc đua bắt đầu.
VÒNG 1: KHỞI ĐỘNG...
Toàn bộ đường đua là một vòng khép kín dài 800km, chia thành 5 chặng với mức độ khó tăng dần.
Chặng đầu tiên là "Thung lũng gió" khu vực địa hình mở, gió đổi hướng liên tục, buộc phi công phải điều chỉnh liên tục tốc độ và góc nghiêng.
Chặng hai là "Hầm xoáy tầng cao" tập hợp các đường hầm không khí giả lập với hiệu ứng gió xoắn cực mạnh, gây rối loạn hệ thống cân bằng.
Chặng ba là "Bức tường ảo ảnh" được thiết kế đặc biệt với các ảo ảnh hologram khiến phi công dễ bị đánh lừa phương hướng.
Chặng bốn là "Hồ băng lơ lửng" những đoạn bay sát mặt nước đóng băng treo lơ lửng giữa không trung, trơn trượt và đầy cạm bẫy.
Và cuối cùng, chặng năm là "Tử môn trực diện" đoạn đường thẳng đầy mìn điện từ và đạn giả do hệ thống drone ngụy trang thả ra.
Ngay từ khi bắt đầu, CAPTAIN đã vượt lên nhanh chóng, lướt qua Thung lũng gió với sự ổn định đáng kinh ngạc.
Hệ thống cảm biến gió giúp Quang Anh phân tích lực cản và luồng gió tức thì, điều chỉnh góc cánh chỉ trong tích tắc.
Đám đông phía dưới cổ vũ vang trời.
Tại Hầm xoáy tầng cao, nơi phần lớn các tay đua thường bị rớt lại do mất thăng bằng, Quang Anh dùng chiến thuật “lượn xoáy bán hoàn chỉnh” không đối đầu trực tiếp với luồng xoáy mà nghiêng máy bay cắt góc theo chiều xoắn ốc ngược. Anh hét lên trong bộ đàm:
– CAPTAIN, điều chỉnh góc trượt 15 độ trái, giảm lực đẩy trục ngang!
Giọng nữ máy AI của CAPTAIN vang lên trong buồng lái.
– Xác nhận.
Ở bên dưới, Duy như nín thở. Bàn tay cậu siết chặt thanh chắn. Mồ hôi chảy ướt lòng bàn tay.
Sang tới Bức tường ảo ảnh, các phi công khác bắt đầu mắc sai lầm. Một vài chiếc đâm vào các vật thể ảo tưởng. Nhưng CAPTAIN thì không.
Quang Anh đã cài đặt trước chế độ lọc nhiễu hình ảnh, cho phép anh chỉ nhìn thấy những vật thể thực tế qua một lớp hiển thị AR được mã hóa.
– Ảo ảnh bên trái. Điều hướng góc phải 22 độ. Dự đoán ảo ảnh tiếp theo trong 2.3 giây.
Anh bấm nút, chiếc máy bay nghiêng gấp sang phải, lướt qua sát mép ảo ảnh như một mũi tên bạc, khiến khán giả thốt lên kinh ngạc.
Ở Hồ băng lơ lửng, các tay đua chậm lại, sợ bề mặt trơn. Nhưng Quang Anh thì khác. CAPTAIN bật chế độ đệm từ, cho phép bay sát bề mặt mà không chạm vào mặt băng.
Nhìn cảnh chiếc máy bay lướt như đang "trượt tuyết giữa trời", đám đông la hét không ngừng.
Cuối cùng là Tử môn trực diện. Drone bắt đầu bay ra, phóng đạn giả và bẫy điện từ. Một vài chiếc máy bay khác bắt đầu bốc cháy hoặc mất kiểm soát.
Lucas nghiến răng:
– Cái quái gì... tại sao nó vẫn không bị gì?!
CAPTAIN xoay vòng 360 độ giữa các đạn giả, nhảy vọt qua hai drone suýt đâm trúng. Quang Anh siết chặt cần lái, đôi mắt sáng rực:
– Đây là kết thúc.
Chiếc CAPTAIN lao vút qua vạch đích như một tia sét.
Cả sân vận động nổ tung trong tiếng reo hò. Duy nhảy lên, hét lớn:
– ANH ẤY THẮNG VÒNG 1 RỒI!!
Cậu lao đến khu vực kỹ thuật. Duy nói qua bộ đàm:
– Em biết mà… Em biết là anh sẽ làm được.
Quang Anh chỉ khẽ cười, nói qua bộ đàm:
– Em là lý do tôi không được phép thua.
Và trong tiếng hò reo không ngớt, trong ánh nắng rực rỡ của Trung Vân, cả hai chỉ nhìn nhau qua màn hình như ánh mặt họ rất tình, giữa hào quang chiến thắng và sự tĩnh lặng lạ kỳ trong tim như thể thế giới chỉ còn hai người họ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com