Chương 125: Vinh Quang Và Cam Kết
Tiếng máy bay CAPTAIN hạ cánh vang vọng trên bầu trời Trung Vân, chiếc máy bay kim loại bóng loáng dừng lại hoàn hảo ngay trên đường băng.
Quang Anh vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, không chút vội vã, mặc dù biết rằng chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa cá nhân mà còn là một cột mốc quan trọng đối với Minh Dạ và toàn bộ hệ thống hàng không ngầm hợp pháp mà anh đã xây dựng suốt nhiều năm qua.
Khi cửa buồng lái mở, Quang Anh bước xuống với dáng vẻ đầy tự tin và kiên định.
Anh bước ra từ CAPTAIN, đôi mắt sáng ngời như đã chinh phục cả bầu trời.
Mỗi bước đi của anh như một dấu ấn đậm nét, khẳng định rằng mình chính là người đứng đầu.
Quang Anh cúi đầu, đôi môi mấp máy một nụ cười nhẹ, trước mặt anh chỉ có những ánh mắt ngưỡng mộ và sự tôn trọng.
Duy đứng từ xa, trái tim đập mạnh, không thể kìm nén được cảm xúc.
Cậu nhìn Quang Anh bước xuống, và như một phản xạ tự nhiên, cậu chạy vội về phía anh.
Mắt cậu lóe lên niềm hạnh phúc, tự hào, và cả sự yêu thương vô bờ bến. Không cần suy nghĩ nhiều, Duy lao vào vòng tay Quang Anh.
Quang Anh chờ đợi, không vội vàng, chỉ khi Duy đến gần, anh mới vòng tay ôm lấy cậu.
Cảm giác ấm áp, thân thuộc, quen thuộc đến lạ, trong khoảnh khắc này, chỉ có hai người họ, không có thế giới bên ngoài.
Duy thì thầm, giọng nghẹn ngào vì xúc động.
– Chúc mừng anh, Quang Anh...
Quang Anh cười nhẹ, cúi xuống hôn lên tóc Duy.
– Cảm ơn em, Cừu nhỏ. Tôi đã thắng rồi.
Cả hai đứng đó, giữa bầu không khí tươi sáng của chiến thắng.
Các thành viên trong đội Minh Dạ cũng tiến lại gần, chúc mừng Quang Anh và nhau. Hiếu, Hùng, Dương, Kiều, tất cả đều có mặt, nở nụ cười đầy tự hào và hạnh phúc.
Lucas đứng cách đó không xa, quan sát cảnh tượng này.
Hắn không vội tiến lại ngay mà chỉ nhìn về phía Quang Anh với ánh mắt đã thay đổi giờ đây nó chỉ còn đầy sự tôn trọng.
Trong mắt Lucas, Quang Anh không chỉ là một đối thủ, mà còn là một người xứng đáng để hắn phải ngả mũ.
Dù thua cuộc, hắn không hề cảm thấy thất bại, mà chỉ cảm nhận được sự kính nể đối với chiến thắng của Quang Anh.
Hắn nhún vai, bước lại gần với một nụ cười lạnh lùng không thiếu phần kiên nhẫn.
– Tôi thua, tôi nể anh.
Lucas nói, giọng bình thản, ánh mắt ẩn chứa sự thừa nhận và tôn trọng sâu sắc.
– Quang Anh, lần sau chúng ta sẽ lại gặp nhau. Chúc mừng anh.
Quang Anh nhìn hắn, không mấy bất ngờ.
Anh biết rằng Lucas là một đối thủ mạnh mẽ, trong lòng anh luôn có niềm tin vào chiến lược và sự kiên định của bản thân.
Anh gật đầu, mỉm cười khẽ.
–Cảm ơn. Tôi cũng mong gặp lại cậu.
Quang Anh đáp, giọng điềm tĩnh.
Duy nhìn sang Quang Anh, mỉm cười đầy mãn nguyện.
Cậu biết rằng không chỉ có chiến thắng trong cuộc đua này mà còn là chiến thắng của một lý tưởng của một cuộc sống không bao giờ lùi bước.
Trong khoảnh khắc đó, khi Quang Anh và Duy đứng cùng nhau, đôi tay nắm chặt, cả hai không chỉ chiến thắng trong cuộc đua này, mà còn củng cố thêm mối quan hệ vững bền giữa họ.
Dù thế giới ngầm có khó khăn, thử thách, họ sẽ luôn đồng hành cùng nhau.
Minh Dạ không chỉ là một đế chế hàng không ngầm.
Hôm nay, nó chính thức trở thành biểu tượng của sức mạnh, của sự kiên cường và của một tầm nhìn không giới hạn.
Với sự công nhận quốc tế, Minh Dạ đã chính thức vươn mình lên đỉnh cao, là người dẫn đầu trong thế giới này.
---
Giữa khi đám đông còn đang vỡ òa trong hân hoan, khi ánh đèn sân thi đấu chưa kịp tắt, và những lời chúc mừng vẫn vang vọng khắp các kênh truyền thông.
Thì ở một nơi cách đó hàng trăm kilomet sâu trong lòng núi lạnh, giữa một trung tâm điều khiển không tên có một ánh mắt đang dõi theo toàn bộ cuộc thi qua hàng loạt màn hình giám sát độ phân giải cao.
Kẻ đó không vỗ tay. Không ngạc nhiên. Không nói gì.
Một đôi mắt vô cảm hiện lên trong ánh sáng xanh của dữ liệu đang đổ xuống như thác.
Hắn hay đúng hơn, nó là phần mềm giám sát tự học, có nhân dạng nhưng không có tên.
Một bóng ma công nghệ, do một tổ chức ngầm phát triển, có mục tiêu không phải là chiến thắng mà là kiểm soát.
Một giọng nữ nhân tạo vang lên:
"Đối tượng Quang Anh: đánh giá chiến thuật vượt cấp."
"Đội Minh Dạ: tiềm năng ngoài dự đoán... Rủi ro cho kế hoạch: tăng 32%."
Một khoảng lặng. Rồi một tiếng gõ bàn điều khiển rất khẽ.
"Kích hoạt Giai đoạn 1: Quan sát. Không can thiệp."
"Lưu trữ dữ liệu chiến đấu. Mô phỏng đối sách."
Bên trong căn phòng tối, hàng trăm mô hình mô phỏng hiện lên tất cả đều là bản sao chiến thuật của Quang Anh trong vòng ba.
Họ đang bị học, bị phân tích, bị tháo rời từng lớp như giải phẫu một bộ óc thiên tài.
Và ở trung tâm, là một dòng lệnh lạnh lẽo vừa được kích hoạt:
"Định danh Minh Dạ: Biến số cần giám sát."
---
Bù chương nhé!
--- THÔNG BÁO ---
Tớ cũng muốn nói về lịch đăng chương...
Hiện tại tớ viết xong phần 1 nên là có thể full được mà tớ không muốn tại tớ chưa có viết phần 2, lý do thứ nhất là tớ lười, lý do thứ hai tớ ham dui nên tháng 6 khá bận vì sinh nhật Duy và FMT nữa và lý do thứ ba là tháng 6 7 8 là tớ thi tùm lum tớ học khá nhiều. Nên lâu lâu có thể tớ sẽ lặn khá lâu :))) Tất nhiên khi tớ lặn quay lại tớ sẽ bù chương.
Vì vậy lịch đăng là mỗi ngày tớ sẽ đăng tầm từ 2 tới 5 chương, nếu vui vui thì có thể nhiều hơn 5 chương nhé! Và thường tớ sẽ đăng tầm trưa hay tối hoặc là khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com