Chương 126: Nghỉ Ngơi
Sau màn trình diễn bầu trời khiến cả giới kỹ thuật lẫn thế giới ngầm phải trầm trồ nghẹt thở, Duy nằm vật ra chiếc ghế sofa dài phủ nhung đen trong căn penthouse cao cấp toạ lạc giữa lòng Trung Vân.
Ngoài kia, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, dòng người chuyển động như dòng chảy bất tận, vậy mà ở nơi cao vút này thế giới chỉ còn hai người.
Mái tóc của Duy rối nhẹ sau khi gội đầu mà lười sấy khô, từng lọn tóc sẫm màu ôm lấy vầng trán cao.
Áo phông trắng rộng, cổ áo hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh thanh tú nhìn tưởng được điêu khắc bởi bàn tay nghệ nhân.
Cậu thở ra một hơi dài, mắt lim dim trông giống mèo con no nê ánh nắng hoàng hôn.
Một tay cậu với lên, lười biếng chẳng còn chút năng lượng nào sót lại nhắm tới người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc cách đó vài mét lưng thẳng, tóc hơi rối, đang chăm chú rà soát từng trang tài liệu.
– RHYDER ơi ~~
Giọng cậu cất lên vừa đủ để gọi, không gấp gáp, cũng chẳng tha thiết, mà đầy... chiêu trò.
Quang Anh không ngẩng lên, ánh mắt vẫn lướt trên những hàng chữ in nhỏ, giọng trầm đục vang lên đầy bình thản:
– Sao, Cừu nhỏ lại đói à? Hay là mệt?
Duy chu môi, môi dưới nhô ra một chút, giọng kéo dài đầy vẻ làm nũng:
– Không đói, không mệt... Em muốn đi chơi cơ... ~
Âm cuối kéo ra, mềm như bọt sữa trong ly cacao nóng.
Bàn tay đang lật giấy của Quang Anh khựng lại trong thoáng chốc.
Căn phòng rơi vào yên ắng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chậm rãi và tiếng gió thổi nhẹ xuyên qua lớp kính chống bão.
Một vài cánh chim cơ khí những thiết bị giám sát hình dạng sinh học lướt qua khung cửa kính, ánh đèn thành phố phản chiếu lên đôi cánh kim loại, tạo thành những vệt sáng rực rỡ.
Quang Anh từ từ ngước lên, ánh mắt sắc có thể cắt ngang không khí:
– Nhóc biết không, câu “đi chơi” từ miệng em đủ sức gây chấn động vài liên minh ngầm đấy?
Duy chống tay ngồi bật dậy, mái tóc hơi rối bung lên phồng như vương miện nhỏ, mặt ngơ ngác:
– Hả? Gì cơ?
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên một đường cong mỉa mai đầy quyến rũ:
– Một trong những Ma Vương trẻ tuổi, nguy hiểm và lạnh lùng... lại bị bảo bối bé con của mình bắt dắt đi chơi ngay giữa thời điểm tranh chấp công nghệ chiến lược.
Giọng nói hắn rơi xuống tựa như từng giọt mật ngọt có tẩm độc chậm, trầm và khiến tim người nghe khẽ run.
– Có khi ngày mai, truyền thông ngầm giật tít:
“Đế vương bị cừu nhỏ "bắt" dẫn đi mua bánh kẹo giữa chiến sự tầng cao.”
Duy đỏ bừng mặt, gương mặt ngây ngô lúc này chẳng khác nào một trái đào chín mọng bị nắng sớm hôn lên. Nhưng vẫn cố vùng vằng... đang vùng thoát khỏi chính mình:
– Anh chê thì thôi... Tôi rủ người khác... cũng đâu thiếu người rảnh!
Quang Anh lập tức buông giấy, đứng dậy không một tiếng động. Sải chân dài đưa hắn tiến lại sát ghế sofa, đôi mắt sẫm màu ánh lên vẻ nguy hiểm giống mãnh thú vừa tỉnh dậy.
Hắn chống một tay lên thành ghế, nghiêng người, cúi xuống sát mặt cậu khoảng cách chỉ còn vài centimet.
Giọng hắn trượt qua môi:
– Ai? Dương? Hùng? An? Còn dám nghĩ đến ai nữa à? Nhóc chán sống rồi? Hay... ngứa da?
Duy nuốt khan, mắt đảo như còi tín hiệu lỗi:
– Em... chỉ đùa thôi mà...
Quang Anh giữ nguyên tư thế, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một khắc.
Mãi vài giây sau, giọng hắn mới dịu xuống không phải là tha thứ, mà là chuyển chủ đề theo cách của riêng hắn:
– Nhóc muốn đi đâu?
Duy thấy có cửa thoát, lập tức ngồi thẳng dậy, bàn tay đặt lên đùi khép lại ngoan ngoãn như học sinh tiểu học trả bài:
– Ở trung tâm đó... chỗ hôm qua có đi ngang qua... Có khu trò chơi... có bánh nướng... có kẹo hình cừu...
Quang Anh khẽ bật cười. Tiếng cười không lớn nhưng dày dạn, chứa đầy chiều sâu và sự dịu dàng hiếm thấy.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu Duy, ngón tay thon dài luồn qua lớp tóc mềm mại, như thể đang vuốt ve một phần quý giá của đời mình.
– Được rồi. Một lần duy nhất. Nhưng phải nắm tay tôi suốt. Không được chạy lung tung.
– Không được để người ta ngoái đầu nhìn em quá nhiều... Tôi ghen đấy.
Duy ngẩn người trong một thoáng, gương mặt không kịp giấu sự bất ngờ và niềm vui đan xen.
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh như mặt hồ phản chiếu pháo hoa giữa đêm hè.
Cậu bật cười, nụ cười không kìm nén, không tính toán, chỉ là thứ cảm xúc thuần khiết:
– Biết rồi... Duy hứa sẽ ngoan mà.
Giọng cậu mềm như kem tan, dịu tựa nắng sớm đầu thu, và ngọt ngào đến mức có thể khiến bất kỳ trái tim sắt đá nào cũng tan chảy.
Và thế là... chỉ vài phút sau khi lời hứa được trao đổi bằng những ánh mắt thầm thì và nụ cười nửa miệng của "đế vương", cảnh tượng tưởng không thể xảy ra trong mọi mô phỏng an ninh cao cấp nhất lại hiện ra giữa khu trung tâm đêm náo nhiệt ở Trung Vân.
Một người đàn ông cao lớn, vóc dáng thẳng tắp, khoác trên người chiếc áo sơ mi đen vừa vặn ôm lấy từng đường cơ bắp rắn rỏi.
Ống tay áo được xắn cao đến khuỷu, để lộ cổ tay trắng nhưng đầy gân và chiếc đồng hồ bạc lạnh như băng.
Hắn bước chậm rãi, từng bước đều đặn, trông như đang đi dạo trong vùng lãnh thổ quen thuộc... trên thực tế là như đúng vậy.
Bên cạnh hắn, là một cậu trai nhỏ nhắn, khoác hoodie màu vàng nhạt có in hình cừu mặt hiphop nhỏ xíu phía sau lưng.
Dáng đi nhún nhảy, mái tóc hơi rối được che đi phần nào bởi chiếc mũ trùm, còn nửa gương mặt được che bởi khẩu trang trắng mỏng, chỉ chừa đôi mắt to tròn đang ngó nghiêng không ngừng như thể mỗi gian hàng đều chứa đựng bí mật đáng yêu nào đó.
Ánh đèn neon từ các biển hiệu hắt lên mặt cậu, khiến lớp khẩu trang phản chiếu ánh sáng, trông như mặt nạ của một sinh vật lạ vừa ngây thơ vừa nguy hiểm.
Và hình ảnh ấy... đã khiến ít nhất ba “ông trùm” những kẻ vốn có mặt trong khu trung tâm với mục đích theo dõi hoặc đàm phán ngầm suýt rớt ly rượu trong tay.
Người thứ nhất là tay tài phiệt công nghệ ngầm từ phía Bắc, đang nâng ly Martini khi ánh mắt vô tình lia trúng cảnh tượng kia lập tức giật tay, ly rượu nghiêng đổ vài giọt lên đôi giày da thủ công của hắn.
Người thứ hai là một nữ sát thủ nổi tiếng máu lạnh đang ẩn mình sau quầy bar, thản nhiên mài dao nhỏ vào cạnh ghế, nhưng khi thấy cảnh tượng "đế vương" nắm tay cừu nhỏ đi dạo mua kẹo thì bàn tay khựng lại đến mức dao suýt cắt trúng ngón.
Người thứ ba kẻ đứng đầu một tổ chức gián điệp kinh tế xuyên quốc gia chỉ khẽ “ồ” lên một tiếng, sau đó quay đi thật nhanh như thể không nên nhìn lâu vì sợ bản thân sẽ bắt đầu bị hoang tưởng.
Giữa trung tâm lộng lẫy ánh sáng, với tiếng nhạc jazz đường phố hòa lẫn mùi bắp nướng và hương trà nóng thoảng trong không khí, hai dáng người một cao lớn sắc lạnh, một nhỏ bé nghịch ngợm dắt tay nhau như thể đang đi giữa thế giới thuộc về riêng họ.
Không ai dám đến gần. Không ai dám xen ngang.
Vì ai cũng biết đó không đơn thuần là cảnh tượng dễ thương.
Đế vương Minh Dạ bước ra phố không mang theo đội hộ vệ. Mà mang theo một cừu nhỏ.
Và giới hắc đạo... chính thức bị náo loạn.
Không bởi đạn.
Không bởi chiến thuật.
Mà bởi hệ thần kinh tập thể bị đánh úp không thương tiếc bởi... một cậu trai mang hoodie vàng và đôi mắt biết cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com