Chương 127: Mua Sắm Náo Động Cả Thế Giới Ngầm
Dưới ánh đèn neon rực rỡ của trung tâm thương mại Meo Meo, một trong những khu phức hợp sang trọng và hiện đại bậc nhất Trung Vân, không khí xung quanh như bị dừng lại trong khoảnh khắc.
Cả không gian đều như lắng lại khi cặp đôi này bước vào.
Trung tâm Meo Meo luôn nhộn nhịp với những ánh đèn sáng chói, những bảng điện tử chạy dài trên các tầng cao, nhưng hôm nay lại có một sự kiện đặc biệt một khoảnh khắc không thể bỏ qua.
Duy trong chiếc hoodie vàng nhạt với hình cừu dễ thương trên lưng, mắt long lanh hớn hở, tay trái cầm một túi bánh mochi mà cậu vừa mua từ gian hàng đồ ăn.
Tay phải vẫn không buông Quang Anh, kẻ mà cậu đã quên mất mình đang dắt tay ai... Vì bên cạnh cậu lúc này không còn là một Ma Vương lạnh lùng, nghiêm nghị mà là người đàn ông kiên nhẫn sẵn sàng cùng cậu chìm đắm vào niềm vui ngây ngô này.
Bước chân của Duy líu ríu nhưng vẫn đầy khí thế như thể mỗi bước đi của cậu đều mang theo một phần của chiến thắng trong lòng.
Ánh sáng từ các dải đèn dọc trần nhà chiếu xuống, phản chiếu trên chiếc túi bánh mochi mà cậu đang cầm, khiến chúng càng thêm phần hấp dẫn.
Cậu liếc nhìn Quang Anh rồi lại quay sang nhìn hai chiếc áo hoodie màu sắc rực rỡ có hình rái cá và cừu nhỏ chọn cái nào cho đúng?
Mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt so với sự tập trung của Duy vào quyết định nhỏ bé này.
Đứng một bên, Quang Anh trong bộ đồ đen tinh tế và vẻ ngoài điềm tĩnh, chỉ khẽ nghiêng người về phía Duy.
Tuy vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng có một chút ánh sáng ấm áp hiện lên trong đôi mắt hắn khi nhìn cậu như thể đó là một cảnh tượng quá đỗi bình dị nhưng lại vô cùng quý giá đối với hắn.
– Nhóc có cần đến mười phút để chọn không?
Quang Anh nhướng mày, giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn chứa đựng chút ít kiên nhẫn. Hắn chẳng hề vội vã, chỉ chờ đợi, như thể thời gian này là của riêng hai người họ.
Duy ngước mắt lên nhìn Quang Anh, vẻ mặt suy tư một chút, rồi nở một nụ cười tinh nghịch.
Đôi mắt sáng lấp lánh của cậu phản chiếu ánh đèn xung quanh, và giọng cậu lanh lảnh như thể đang tự hào về sự quyết định của mình:
– Rái cá dễ thương mà cừu cũng dễ thương...
– Anh mặc rái cá, em mặc cừu ha? Hai đứa đôi cho rồi...
Duy vừa nói xong, mặt cậu bỗng sáng bừng lên, tựa như cậu vừa phát minh ra một kế hoạch đầy thông minh.
Cậu nhìn Quang Anh một cách đầy mong đợi, hy vọng được thấy một chút bất ngờ từ hắn.
Những gian hàng xung quanh bỗng dưng trở nên mờ nhạt chỉ có hai người họ một đôi trong không gian đầy ánh sáng này.
Quang Anh thoáng chốc ngừng lại nhìn cậu đôi mày thanh tú nhướng lên một cách đầy hài hước. Khóe môi hắn cong lên một cách đầy tựa như thách thức nhưng lại cũng đầy yêu chiều:
– Nhóc mặc gì cũng thành đồ đôi với tôi hết.
Hắn nhấn mạnh từng chữ như thể muốn khẳng định một điều gì đó không chỉ về đồ đôi mà về mối quan hệ này.
Ngay cả những nhân viên đứng gần đó, đang chăm chú quan sát sự việc, cũng phải cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Một người trong số họ suýt nghẹn họng, không tin vào những gì mình vừa thấy.
Họ không ngờ rằng, một trong những tên tuổi lớn nhất trong giới hắc đạo, người mà họ từng nghe đến chỉ qua tin đồn Đại Ma Vương của Minh Dạ lại có thể xuất hiện trong một trung tâm thương mại bình thường, dắt tay một cậu trai nhỏ nhắn và nở nụ cười dịu dàng như vậy.
Quang Anh lại tiếp tục nhìn Duy, không vội vã, không ép buộc, chỉ chờ đợi cậu ra quyết định.
Trong khoảnh khắc này, chỉ có hai người họ và những lựa chọn đơn giản như một chiếc áo hoodie có hình rái cá hay cừu.
Nhưng với Quang Anh, chính những chi tiết này lại là điều quan trọng nhất là thứ khiến hắn cảm thấy những khoảnh khắc này có giá trị vô cùng.
Những khoảnh khắc mà người khác có thể gọi là bình dị nhưng với hắn nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống mà hắn đã chọn.
Cả không gian trung tâm thương mại Meo Meo vẫn tiếp tục rộn ràng nhưng một góc của nó, nơi có hai bóng người đứng cùng nhau, lại trở thành một câu chuyện chỉ thuộc về họ mà thôi.
---
Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất của khách sạn quốc tế nơi nhóm Hùng, An, Dương, Hiếu và Kiều đang tụ họp trong một cuộc họp "giả vờ nghiêm túc".
Tin tức về "BOSS RHYDER DẮT TÌNH NHÂN ĐI SHOPPING" bỗng nhiên lọt vào radar của An.
Từ cái màn hình hacker giấu mặt, tin tức này tràn vào nhanh như chớp, khiến An không kìm được mà phá lên cười:
– Ủa ủa ủa, tui chắc không nhìn nhầm đâu nhỉ?
– Bà Kiều đến xem nè! Lẹ lẹ bà ơi!!!!! RHYDER nhà ta dắt bé con đi Meo Meo nè!
Kiều đang lắng nghe từng chút thì bất ngờ quay ngoắt lại, hai tay dán vào bàn, mắt mở trừng trừng:
– Cái gì?? Trung tâm đó có camera xịn lắm đó nha! Lấy ảnh đi! Gửi ảnh đi!!
– Nhanh nhanh!!!!
Dương ngồi gác chân, tay xoay bút lắc lư, nhưng miệng thì lại cong lên như thể đang cố kiềm chế cười:
– Hèn chi nay trụ sở yên tĩnh ghê. Ngày bình yên nhất từ khi có cái cặp đôi này.
Hiếu sắc bén, chống tay lên bàn, quay sang nhìn Hùng rồi nói:
– RHYDER mà đi shopping? Hết rồi, giới ngầm chính thức vô chủ...
– Ai báo với hội nghị chiến lược là nghỉ họp được chưa?
Hùng vẫn ung dung nhấp một ngụm trà, mắt không rời màn hình, lắc đầu như thể đã biết trước câu trả lời:
– Tình yêu là sức mạnh... nhưng cũng là công cụ giết thời gian hoàn hảo...
– Xem ra nay vui nè, thế ngầm sẽ loạn cào cào cho xem ...
An không kiềm chế được, lại nheo mắt, nhắm vào chủ đề vừa thảo luận:
– Không đâu, tui thấy thằng Duy là sinh vật cấp S+. Nó không giết thời gian, nó phá hoại lý trí...
Cả bàn họp đồng loạt nổ tung thành tiếng cười rôm rả.
Kiều không để lỡ cơ hội, cậu vội vã lén lút mở app và gửi ảnh chụp màn hình từ camera giám sát trong trung tâm thương mại vào group chat tên “RHYDER & CỪU NHỎ: BẢO TÀNG ĐEN TỐI”.
Cậu gửi kèm caption đầy hài hước:
“Boss của chúng ta đã hy sinh cho tình yêu như thế đó… Amen”
Ngay khi tin nhắn được gửi, cả nhóm chờ đợi sự hồi đáp. Và chỉ trong một giây ngắn ngủi, dòng chữ "RHYDER đã xem." xuất hiện.
Cả đám đồng loạt im lặng, mắt mở to. Dương là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:
– Tới số rồi.
Hiếu lén nhìn Kiều, rồi nhún vai:
– Tao biết ai sẽ bị đá xuống khu vực ngầm tối nay rồi… Tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần.
Hùng cười khẩy đưa mắt nhìn An như thể đang chuẩn bị gì đó nghiêm túc:
– An né anh ra… giờ không phải lúc để đùa đâu.
An vẻ mặt hoảng hốt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, liếc qua màn hình điện thoại của mình:
– Muộn rồi, ông ấy vừa ghim tên tụi mình.
Bên phía Quang Anh, không khí chẳng hề căng thẳng như trong nhóm chat của Minh Dạ.
Quang Anh từ từ tắt màn hình điện thoại, môi mím lại một nụ cười khẽ, rồi nhìn Duy đang đứng bên cạnh.
Hắn đưa tay vòng qua vai cậu, giữ cậu gần hơn như thể muốn che chở.
– Nhóc à, tối nay… có người ngứa da…
Duy nhìn Quang Anh với vẻ mặt ngây thơ, không hiểu gì, thắc mắc:
– Gì? Ai?
Quang Anh, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, hơi cúi xuống nhìn vào mắt Duy:
– Những kẻ dám chụp lén "ngoại lệ" của tôi.
Trong khoảnh khắc, một sự yên tĩnh lan tỏa trong không khí, chỉ còn tiếng cười khúc khích của Duy vang lên.
Trung tâm thương mại Crown Lux, với ba tầng lầu nhộn nhịp, bỗng dưng chấn động khi cặp đôi này xuất hiện.
Không ai có thể phủ nhận được sức mạnh của họ.
Ánh sáng từ những chiếc đèn lung linh phản chiếu lên khuôn mặt họ nhưng không ai chú ý đến cái đẹp hay sự xa hoa của không gian.
Tất cả những gì người ta thấy chỉ là bóng dáng của Boss lạnh lùng và Cừu nhỏ, với một mối quan hệ đặc biệt khiến cả giới hắc đạo phải đứng im lặng, nhìn họ với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi.
Khi Quang Anh và Duy sải bước qua những gian hàng, mọi thứ xung quanh dường như ngừng chuyển động và không gian của Meo Meo cũng chẳng khác gì một cái sân chơi riêng biệt của hai người họ.
Họ không cần ánh đèn sân khấu, không cần sự chú ý của cả thế giới.
Vì trong mắt họ, chỉ có nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com