Chương 128: Boss Mua Đồ, Cừu Nhỏ Gây Náo Loạn
Sau một hồi rảo bước khắp trung tâm thương mại Meo Meo, Duy với tinh thần “ôm cả thế giới đồ cute” đã tay xách nách mang gần chục túi đồ.
Từng chiếc túi đều chứa đủ loại món quà dễ thương không thể thiếu trong một cuộc shopping hoàn hảo như áo hoodie hình thú với các kiểu như rái cá, cừu, và thỏ, dép đi trong nhà có tai thỏ, thậm chí cả… mũ chóp lấp lánh chỉ để "đội chơi chơi" như thể đang chuẩn bị bước vào một bữa tiệc hoá trang không thể hoành tráng hơn.
Trong khi đó, Quang Anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như một bức tượng, với vẻ ngoài lạnh lùng đến mức người ta có thể tưởng tượng hắn đang là người mẫu cho một bộ sưu tập thời trang cao cấp.
Tay phải của hắn xách tất cả các túi đồ của Duy, tay trái thì... vẫn nắm chặt tay cậu vì không muốn để Duy đi đâu một mình.
– Nhóc mua mấy thứ này định làm gì?
Quang Anh hỏi, đôi mắt vẫn không quên giữ vẻ lạnh lùng của một "Ma Vương" thực thụ.
– Ờm… thì mua để mặc. Mà không mặc hết thì... để nhìn thôi cũng vui! Không lẽ anh tiếc tiền chỉ vài món đồ này à?
Duy trả lời, lấp lánh một nụ cười ngây ngô, đôi mắt sáng lên như những đứa trẻ lần đầu tiên được khám phá cả một thế giới của đồ chơi yêu thích.
– Không nhóc thích thì được rồi...
Quang Anh gật đầu, nhẹ nhàng... Anh đã nghe quá nhiều câu trả lời kiểu này rồi, không hề phản bác lại.
Duy cứ làm những gì cậu thích thôi, chỉ cần cậu vui là được.
Nhưng rồi…
BÙM!
Một đứa bé tầm 6 tuổi, nhanh như chớp, chạy vụt qua và... vấp phải chân Duy, suýt ngã xuống đất.
Duy phản xạ cực nhanh, vội vã đưa tay đỡ lấy nhóc con, miệng hỏi han:
– Ủa, cưng có sao không?
Đứa nhỏ ngước lên, đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn Duy, rồi bỗng nhiên nó bật cười khúc khích, một câu hỏi ngây ngô nhưng đầy chân thành:
– Anh trai ơi, anh dễ thương ghê...
– Anh là diễn viên trong phim hoạt hình đúng hông?
Quang Anh đứng bên cạnh, nheo mắt nhìn. Hắn không thể không cảm thấy thú vị trước sự ngây thơ của đứa trẻ này.
Duy thì ngượng đỏ cả mặt, đôi mắt mở to nhìn đứa bé một lúc như để hiểu câu hỏi, rồi lúng túng đáp:
– Không phải... anh là người thường...
Cả hai đều đứng yên một lúc, chẳng biết ai sẽ là người phá vỡ không gian im lặng tiếp theo.
Đúng lúc này, mẹ của đứa bé vừa chạy tới, vừa hớn hở xin lỗi vì con mình đã va phải Duy.
Ngay lúc đó, một bảo vệ gần đó bỗng nhiên nhận ra "gương mặt quen thuộc" của Đại Boss Quang Anh.
Hắn vội vã rút bộ đàm từ trong túi áo khoác, ánh mắt có phần hoảng hốt:
– Mã 07! Mã 07! Boss đang ở tầng 2 Meo Meo cùng người lạ... à không, cùng người quan trọng!!
Chưa đầy một phút sau, toàn bộ tầng 2 của trung tâm thương mại dường như trở nên “vô hình”.
Hàng chục vệ sĩ ngầm và nhân viên bảo vệ lặng lẽ xuất hiện ở mọi góc, đứng canh ở các lối đi, tạo thành một hàng rào vô hình mà không ai có thể nhận ra được sự hiện diện của họ.
Khách VIP trong khu vực bị “mời” đi hướng khác, không khí đột ngột trở nên căng thẳng.
Một vài phóng viên trà trộn trong đám đông cũng bất ngờ bị “làm mờ hình ảnh” không một ai có thể chụp lại được khoảnh khắc đặc biệt này.
Không ai hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
Mọi thứ bỗng trở nên ngột ngạt, và chỉ còn lại Quang Anh cùng Duy hai bóng hình nổi bật giữa một không gian đã bị kiểm soát hoàn toàn.
Tầng 2 của Meo Meo, nơi vừa mới rộn rã tiếng cười và niềm vui, giờ đây bỗng trở thành một khu vực được bảo vệ kỹ lưỡng như thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến ngầm không ai được phép tham gia.
Từng bước đi của Duy, từng ánh mắt của Quang Anh đều khiến không khí xung quanh ngưng lại, để rồi chỉ còn những tiếng thì thầm, những ánh mắt đầy lo sợ đang dõi theo họ từ mọi phía.
Trong không gian yên tĩnh của quán trà phong cách Nhật nhỏ xinh, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, tạo ra một không khí dễ chịu, nhẹ nhàng.
Bên ngoài, trời đã bắt đầu tối nhưng không gian trong quán vẫn vắng vẻ, chỉ có tiếng xèo xèo nhẹ nhàng của ấm trà nóng được rót ra, cùng với những làn khói mỏng bốc lên từ các chén trà như những sợi chỉ mờ ảo, làm cho mọi thứ trở nên thanh thoát.
Cả quán tràn ngập hương thơm của lá trà, của gỗ và nhang nhẹ, một không gian hoàn hảo để thư giãn sau một ngày dài.
Quang Anh ngồi trong góc quán, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng không còn vẻ căng thẳng như trước.
Hắn thoải mái thưởng thức tách trà của mình, tay nhàn nhã xoay chiếc tách, đôi mắt lướt qua Duy đang đứng trước tủ bánh, nhíu mày suy nghĩ về lựa chọn.
Duy đang nhón tay từng chiếc bánh, ánh mắt sáng lên như thể đang đứng trước một kho báu.
Những chiếc bánh mochi đủ màu sắc, đủ hương vị bày biện trên kệ thủy tinh khiến cậu chẳng biết phải chọn món nào.
Ánh mắt của Duy như ngập tràn sự lựa chọn, không biết bánh nào sẽ là món yêu thích tiếp theo trong cuộc hành trình ẩm thực của mình.
– Nhóc muốn lấy bao nhiêu cứ lấy, không phải tiếc đâu.
Quang Anh buông một câu, không rời mắt khỏi cốc trà, giọng điềm tĩnh nhưng có một chút gì đó mang theo sự chiều chuộng.
Duy quay lại, đôi mắt sáng lên, vẻ mặt ngập tràn sự hào hứng, cậu mỉm cười hạnh phúc như thể vừa nhận được một phép màu:
– Thiệt à? Vậy em lấy 8 cái!
Duy nói nhưng đôi bàn tay vẫn giữ lấy chiếc bánh nhỏ nhất, một chiếc bánh mochi hình vuông ngọt ngào như thể đây là món đồ chơi mà cậu vừa phát hiện ra.
Quang Anh chỉ nhẹ nhàng nhún vai, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng miệng không giấu nổi sự kiên nhẫn:
– Ừ. Ăn nhiều một chút.
Hắn nói, giọng bình thản như thể chỉ đang khuyên Duy lấy thêm chút nữa, dù có một đống bánh đã được xếp ngay cạnh cậu.
Duy bật cười, mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch như một đứa trẻ được phép thoả thích trong cửa hàng kẹo.
Cậu quay lại nhìn Quang Anh với sự hào hứng, chẳng thèm nghĩ ngợi lâu:
– Dị thì lấy 20 cái luôn.
Cậu đề nghị, giọng điệu của Duy hệt như đang thách thức một điều gì đó.
Quang Anh không chút thay đổi vẻ mặt, chỉ khẽ nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, trước khi quay lại nhìn Duy với ánh mắt sâu lắng:
– Ừ. Mua cả khay.
Hắn đáp, giọng nói trầm ổn, như thể đang cho phép cậu tha hồ thoả mãn niềm đam mê.
Duy há hốc miệng, nhìn Quang Anh như không tin vào tai mình.
Nhưng sau một chút ngập ngừng, cậu lại cười ngả người về phía sau, bắt đầu nhón thêm một chiếc bánh khác, mắt lấp lánh sự vui sướng như thể sự thỏa mãn đã đến cực điểm.
– … Anh đúng là không biết tiết chế!
Duy lắc đầu cười, có chút cảm giác như đang tự trách chính mình vì những ý tưởng "quá trớn" của mình.
Quang Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt hắn vẫn bình thản như thể những lời của Duy chẳng thể làm xáo trộn sự điềm tĩnh ấy:
– Tôi đâu có nói tiết chế đâu. Tôi còn muốn nhóc ăn nhiều để sờ mới đã.
Hắn trả lời, giọng điềm nhiên nhưng chứa đựng một sự kiên nhẫn không thể phủ nhận.
Duy nhìn hắn, đôi mắt mơ màng, có chút gì đó giống như cảm thấy hơi thẹn, nhưng lại không thể giấu được niềm vui sướng trong lòng.
Duy biết rằng, dù có làm gì đi nữa, cậu sẽ luôn có Quang Anh bên cạnh lúc nào cũng sẵn sàng chiều theo mọi ý muốn của cậu.
Và điều này làm cho Duy cảm thấy mình thật sự đặc biệt như một đứa trẻ được nuông chiều, yêu thương trong một thế giới đầy ắp những món đồ ngọt ngào và mơ mộng.
Không khí trong quán trà nhẹ nhàng trôi qua, từng tiếng nói nhỏ, từng ánh nhìn, từng cái mỉm cười cứ thế tạo nên một không gian thư giãn tuyệt vời.
Giữa tất cả những xô bồ của thế giới bên ngoài, Quang Anh và Duy vẫn tìm được cho mình một góc riêng nơi mà mọi thứ đều trở nên đơn giản và bình yên.
---
Tại một phòng họp hiện đại trong khách sạn cao cấp, ánh sáng mờ ảo từ các đèn led chiếu xuống, tạo nên một không gian sang trọng nhưng cũng không kém phần căng thẳng.
Trên màn hình lớn, hình ảnh từ camera giám sát trong trung tâm thương mại Meo Meo đang phát trực tiếp, cho phép mọi người theo dõi từng động thái của Duy và Quang Anh như thể họ đang xem một bộ phim hành động gay cấn.
Nhóm bạn thân gồm An, Kiều, Hùng, Dương, Hiếu, Tú và Song Luân, ngồi xung quanh một chiếc bàn lớn với các thiết bị công nghệ cao, ánh mắt dán chặt vào màn hình, tay cầm những ly cà phê và nước ngọt.
Không khí trong phòng đầy sự hồi hộp và căng thẳng như thể mọi thứ đang diễn ra trong một cuộc chiến không lời.
Mỗi người đều cố gắng để không bỏ sót bất kỳ một khoảnh khắc nào.
An, không thể chịu nổi sự thú vị trước màn hình, đột ngột lên tiếng với giọng đùa cợt nhưng đầy thích thú:
– Còn ai nói Ma Vương không yêu nữa không? Mua nguyên khay bánh chỉ vì một ánh mắt long lanh của nhóc con đó!!!??
Kiều với ánh mắt chăm chú vào màn hình, cười khẽ rồi lắc đầu:
– Coi nét mặt cậu ta kìa… Bị nuông chiều tới nghiện rồi. Còn đâu dáng vẻ sói hoang??
Hiếu tiếp lời:
– Không chừng ngày mai Meo Meo đổi slogan:
“Trung tâm thương mại dành cho cặp đôi quyền lực nhất giới ngầm. Quẹo dô quẹo dô.”
Dương ngồi tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay cây bút, nhếch miệng cười khẩy:
– Tao cá là RHYDER sẽ biết được sẽ tống chúng ta ra biển thả cho cá mập ăn.
Tú người luôn cẩn thận và có phần lo xa, bỗng dưng lên tiếng, vẻ mặt lo lắng:
– Thôi thôi xong rồi, mấy người tranh thủ làm di chúc đi, lỡ hắn biết đang theo dõi trái phép thì còn có di chúc kế nghiệp không lại loạn hết cả lên?
– Trời ơi anh lo xa quá vậy:)))
Song Luân đang uống một ngụm cà phê thì bất ngờ dừng lại, không kìm được mà suýt phun cà phê ra ngoài khi thấy một tin nhắn xuất hiện trên màn hình của Quang Anh.
Mắt anh mở to, đọc lại vài lần cho chắc chắn, rồi không thể nhịn được mà thốt lên:
– Dọn phòng hầm đi. Tối tôi về, mấy người qua ở chung ngủ phòng hầm. Xử từng người một.
Lời nhắn ngắn gọn, nhưng chứa đựng một sức mạnh không thể bỏ qua. Cả nhóm ngồi im lặng vài giây, mắt trợn tròn không tin vào những gì mình vừa đọc được.
Rồi cùng một lúc, họ đồng thanh thốt lên:
– … CẢ ĐÁM CHẾT CHẮC!!
Duy và Quang Anh, mặc dù không có mặt ở đây, nhưng với quyền lực và sự lạnh lùng của mình, lại vô tình gây ra một cơn sóng ngầm trong nhóm bạn này.
Mỗi người trong nhóm đều hiểu rằng đêm nay, họ sẽ không có chỗ để trốn tránh.
Cả đám ngồi lại, ánh mắt lướt qua nhau, không ai còn đủ can đảm để tiếp tục bình luận thêm gì.
Thay vào đó, tất cả đều chìm vào sự lo lắng về những gì sẽ đến sau khi Quang Anh và Duy quay lại.
Một cảm giác khó tả lắng đọng trong không khí như thể chỉ cần một ánh mắt từ RHYDER, họ cũng sẽ phải chấp nhận những gì sắp tới.
Kiều cười không lo:
– Ha tôi có bé Duy bảo kê không sợ!
Cả đám cười nghĩ đúng rồi họ có kim bài miễn tử mà không sao.
---
Kết thúc ngày hôm đó, một cơn sóng ngầm cuốn đi khắp mọi ngóc ngách của mạng lưới ngầm.
Tấm ảnh chụp vội vàng, tuy không hề có sự chuẩn bị nào nhưng lại trở thành biểu tượng trong một đêm dài không thể nào quên.
Quang Anh với bộ áo sơ mi đen lịch lãm, đứng lặng lẽ, tay xách hàng đống túi hiệu nhưng không thể che giấu vẻ lạnh lùng vốn có của hắn.
Còn Duy mặc chiếc hoodie vàng sáng rực, ngồi trong vòng tay Quang Anh, ôm cốc trà sữa, ánh mắt lấp lánh, nở nụ cười ngây thơ như thể chẳng có gì quan trọng ngoài niềm vui của chính mình.
Dòng caption, ngắn gọn mà đầy sức nặng, gây bão không chỉ trong giới hắc đạo mà còn lan truyền đến những con mắt tò mò của những kẻ không thuộc thế giới đó:
"Nếu Ma Vương cũng biết yêu, thì bạn cũng không cần tuyệt vọng. Hãy tin vào định mệnh!"
Và rồi một ngày bình thường với những con người bình thường bỗng chốc trở thành một câu chuyện không thể nào quên, đặc biệt đối với những thế lực ngầm đang nắm quyền lực.
Mọi thứ trên mạng ngầm bỗng nhiên rối loạn, những ánh mắt dõi theo từng dòng tin, từng hành động nhỏ của cặp đôi này.
Ai cũng biết rằng một sự thay đổi lớn đang đến.
Trong mắt của thế giới ngầm, Quang Anh không chỉ là một Ma Vương mà hắn là người điều khiển những giây phút sống còn của những kẻ khác.
Nhưng giờ đây, ngay cả hắn cũng không thể che giấu sự yếu đuối sự quan tâm dành cho Duy.
Và trong mắt Duy, Quang Anh không chỉ là người bảo vệ mà còn là người duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn giữa một thế giới đầy rẫy sự lừa lọc và tham vọng.
Cả hai, một cặp đôi kỳ lạ, trong ánh sáng của sự yêu thương nhưng lại là cái gai trong mắt những kẻ muốn thống trị.
Giới ngầm giờ đây phải ngừng thở mỗi khi nghĩ đến họ, bởi trong màn đêm tối tăm ấy, có lẽ chỉ có tình yêu là thứ duy nhất có thể làm thay đổi tất cả.
"Một ngày bình thường ngọt ngào của một cặp đôi nhưng với các thế lực khác đó là một ngày náo loạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com