Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129: Bồi Thường

Tối muộn.

Sau một ngày rong ruổi từ trung tâm thương mại đến tiệm bánh rồi lại ghé tiệm trà sữa, Duy vừa tắm rửa sạch sẽ, còn đang lau tóc thì bước ra đã thấy Quang Anh ngồi tựa đầu giường.

Hắn mặc sơ mi đen, vài nút áo được bung hờ hững, cổ tay còn đeo đồng hồ, mắt lười biếng liếc nhìn điện thoại nhưng rõ ràng là đang đợi cậu.

Duy chưa kịp nói gì thì đã bị kéo mạnh về phía giường, cả người rơi gọn vào vòng tay rắn chắc và quen thuộc.

– Ơ... anh làm gì vậy?

– Ngủ.

Giọng Quang Anh trầm thấp, lười biếng nhưng cưng chiều đến mức khiến tai Duy cũng nóng bừng.

Hắn nói tiếp, thì thầm bên tai:

– Nhưng trước đó... nhóc còn nợ tôi một thứ.

– Nợ gì cơ?

– Hôm nay nghỉ làm, đi theo nhóc cả ngày. Đó là thiệt hại năng suất. Tính sơ cũng mấy chục ngàn đô.

Hắn nhếch môi.

Duy bật cười, giãy nhẹ:

– Bộ đi chơi với...e..m.. à không với t..tôi không vui hả?

– Rất vui. Nhưng tôi đây thì không quen làm không công.

Không để cậu kịp phản bác, Quang Anh đã cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi Duy không vội vã, không cuồng nhiệt mà như một bản nhạc trầm lặng vang lên giữa đêm khuya.

Nụ hôn ấy nhẹ nhàng mang theo sự chiếm hữu dịu dàng đầy chắc chắn, kéo dài đủ lâu để khiến mọi âm thanh trong đầu Duy tan biến chỉ còn nhịp tim đập thình thịch.

Thế giới bên ngoài như bị xóa mờ.

Còn lại chỉ có mùi bạc hà thoảng nơi hơi thở, tiếng tim hòa vào nhau và vòng tay siết chặt dịu dàng như thể Quang Anh sợ chỉ cần buông lơi là cậu sẽ tan biến.

Duy khẽ thở ra, bàn tay theo phản xạ níu lấy vạt áo sơ mi hắn, đầu hơi ngửa ra sau, mái tóc còn ươn ướt sau khi tắm rũ xuống gáy.

Cả người cậu như tan chảy, lịm đi trong cảm giác mềm mại, ngọt ngào ấy.

– Ưm... anh...

Giọng Duy nhỏ như gió thoảng, mang theo chút bối rối và ngại ngùng, đôi mắt mở hé, long lanh ánh nước.

Quang Anh khẽ rời môi cậu, đôi mắt sẫm màu dán chặt vào khuôn mặt đỏ ửng kia... muốn khắc ghi từng đường nét.

Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má Duy, rồi chậm rãi lướt xuống làn da mềm mại nơi cổ, dừng lại ở hõm xương quai xanh nơi da thịt khẽ nóng lên dưới hơi thở ấm áp của hắn.

– Tôi chỉ muốn xác nhận lại...

Hắn thì thầm, giọng khàn khàn mang theo một nỗi dịu dàng khó tả, một nỗi nhớ nhung chưa bao giờ được giải toả hết.

– Nhóc là của ai.

Dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, sợi dây chuyền bạc mảnh khảnh đeo trên cổ Duy khẽ lấp lánh.

Hai chiếc nhẫn sapphire nhỏ nhắn đan vào nhau va khẽ vào nhau một tiếng nhẹ bẫng như chuông gió vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Không cần một lời thề thốt, âm thanh ấy đã là một lời hứa dịu dàng, thầm lặng, nhưng sâu sắc đến tận đáy tim.

Khoảnh khắc đó, không có gió, không có sóng, chỉ có nhịp đập của hai trái tim đang hòa làm một.

Một lời tuyên bố không ồn ào.

Nhưng không ai có thể phủ nhận.

Sau một hồi “tra tấn ngọt ngào” những nụ hôn sâu kéo dài, ánh mắt gợi mở đầy chủ đích và những lời thì thầm khiến tai Duy đỏ đến mức sắp bốc cháy cuối cùng, Quang Anh cũng buông tha cho cậu.

Hắn thở nhẹ, ôm chặt lấy Duy trong vòng tay vững vàng như thể đang giữ cả thế giới lại trong lòng ngực mình.

Không còn lời nào được thốt ra ngay lúc đó. Chỉ là hơi thở giao nhau, nhẹ đến mức dễ tan vào không khí, nhưng lại đủ để xoa dịu cả một ngày mỏi mệt.

– Ngủ đi, bé con.

Giọng Quang Anh trầm thấp, gần như ru ngủ, vang bên tai như một bản nhạc dịu dàng.

Duy dụi mặt vào vai hắn, giọng cậu nhỏ lại, mơ màng:

– Không làm ... tới cùng ...à...?

Quang Anh xoa nhẹ đầu:

– Bé con muốn sao~ hửm?

Duy phụng phĩu, liếc ghét bỏ:

– Hức... Lần sau tôi không cho bồi thường kiểu này nữa đâu đó...

– Ừ.

Quang Anh đáp thản nhiên, như thể đã lường trước.

– Lần sau tôi tính phí luôn. Làm tới bước cuối ~

Duy lập tức đỏ mặt, mắt mở trừng trừng như thể bị sét đánh giữa đêm.

Cậu cố vùng ra, định trở mình quay lưng để tránh ánh nhìn trêu chọc ấy, nhưng chưa kịp xoay người thì vòng tay kia đã siết lại.

– Không cho quay lưng.

Hắn dứt khoát, giọng vẫn lười biếng, nhưng hơi thở bên gáy Duy nóng đến mức khiến cậu không thể phản kháng.

– Ưm… anh bá đạo quá rồi đó...

– Ừ. Vì tôi không muốn sáng mai dậy mà thấy lưng nhóc đầu tiên.

Duy câm nín chỉ còn biết rúc vào ngực hắn, môi mím lại, đôi tai lại vẫn ửng hồng không kiểm soát.

Cậu khẽ khàng nhắm mắt, tim đập từng nhịp mềm mại trong lồng ngực rắn chắc đang vỗ về mình như sóng vỗ vào bờ.

Quang Anh im lặng, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu từng vòng.

Không còn vẻ lạnh lẽo thường ngày, hắn lúc này giống như ngọn lửa đang âm ỉ cháy không quá chói nhưng lại thiêu đốt từng lớp phòng bị của Duy.

Căn phòng chìm trong yên lặng.

Ánh đèn ngủ hắt lên mảng tường một sắc vàng ấm áp.

Đồng hồ tích tắc như thở đều.

Và cả thế giới ngoài kia, với bao ồn ào toan tính như bị chặn đứng ngay trước cánh cửa phòng.

Chỉ còn lại nhịp tim hòa quyện.

Một đêm không mộng mị.

Một đêm được ôm trọn trong vòng tay của người mình yêu.

Một đêm, mà với Duy... là sự an toàn tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com