Chương 130: Sáng Sớm Ở Trung Vân
Ánh nắng sớm mỏng manh, lớp lụa nhẹ bay trong gió... ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ màu kem rũ mềm, trải dài khắp căn phòng ngủ sang trọng, rồi dừng lại nơi chiếc giường lớn phủ chăn trắng muốt.
Ánh sáng ấy như có linh hồn, lặng lẽ chạm vào từng đường nét trên hai thân hình đang quấn chặt lấy nhau một khung cảnh yên bình đến mức thời gian như ngừng trôi.
Duy tỉnh dậy đầu tiên. Đôi mắt cậu vẫn còn mờ sương vì cơn mơ chưa tan hết, hàng mi dài khẽ run.
Cậu chớp mắt vài cái, rồi rướn nhẹ người để xoay tư thế thì lập tức phát hiện mình hoàn toàn bị khóa chặt trong vòng tay ai đó.
Cánh tay rắn chắc của Quang Anh vòng qua eo cậu, giữ chặt đến mức không thể nhúc nhích. Cằm hắn gác lên vai cậu, hơi thở đều đặn phả lên làn da ấm áp.
– Ưm... buông chút đi... nóng...
Duy kêu khẽ, giọng cậu khàn khàn, mệt mỏi pha chút uể oải, vừa tỉnh dậy đã thấy mình bị kẹp như chiếc bánh cuốn.
Hắn chẳng những không buông, còn dịch sát hơn, mặt dụi vào cổ Duy một cách đầy ỷ lại như con mèo to xác vừa lười vừa dai.
– Dậy sớm vậy làm gì...
Giọng Quang Anh trầm thấp, vẫn còn vướng chút ngái ngủ, nhưng không giấu được sự cưng chiều.
– Hôm nay không có lịch gì gấp.
– Nhưng em đói...
Duy lí nhí phản đối, bụng bắt đầu biểu tình sau một đêm bị "tước đoạt quyền ăn uống đúng bữa".
– Có tôi ôm không đủ no sao?
Hắn hỏi, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc, cằm khẽ cọ lên vai Duy như muốn trấn an... hoặc trói thêm một vòng.
– Anh muốn tôi chết vì đói hay vì... kiệt sức?
Duy xoay đầu nhìn hắn, ánh mắt trách nhẹ nhưng không giấu được chút e thẹn.
Lời vừa thốt ra, cả hai như cùng nhớ lại "cái đêm dài hôn không nghỉ giải lao" vừa qua.
Quang Anh bật cười khẽ, âm thanh trầm đục như sóng nhẹ vỗ bờ, mang theo sự hài lòng và thư thái hiếm thấy.
Hắn nghiêng người, hôn lên gáy Duy một nụ hôn thật nhẹ không mang màu sắc chiếm hữu mà giống như một cái dấu nhấn xác nhận người này đang ở đây, vẫn thuộc về hắn.
Hắn chống tay nâng nhẹ đầu Duy dậy, ngón tay luồn vào mái tóc rối lòa xòa, tỉ mỉ cài lại từng sợi như đang chăm chút cho một món bảo vật.
– Nhóc cứ đeo cái này, tôi sẽ bao nuôi em cả đời.
Quang Anh khẽ nói, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt dây chuyền bạc mảnh, nơi hai chiếc nhẫn sapphire lấp lánh đang lặng yên nghỉ ngơi giữa hõm xương quai xanh mịn màng.
– Gớm...
Duy quay mặt đi, cố giấu sự xao động sau câu nói.
Nhưng khóe môi cậu vẫn cong lên, một nụ cười không giấu được, mềm mại như nắng sớm, len lỏi cả vào hơi thở còn vương lại mùi bạc hà trên gối.
Hắn vươn tay lấy điện thoại, thao tác vài dòng ngắn gọn, giọng đều đều như mọi khi nhưng lần này lại có chút lười biếng, như thể sự tỉnh táo buổi sáng chưa hoàn toàn kéo hắn ra khỏi chiếc chăn mềm.
– Mang bữa sáng lên phòng. Gấp đôi phần ngọt.
Hắn nói dứt khoát, rồi ngắt máy không đợi phản hồi.
Duy ngóc đầu dậy khỏi gối, mái tóc rối xù như mèo con mới ngủ dậy, mắt vẫn còn nhập nhèm.
– Anh gọi cái gì vậy?
– Đồ ăn cho nhóc.
Quang Anh trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình, như thể chẳng có gì đặc biệt. Nhưng rồi hắn nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh nguy hiểm.
– Còn phần "ngọt"... tôi phụ trách đút nhóc ăn.
Duy chớp mắt, rồi đỏ bừng từ tai xuống cổ. Cậu úp mặt vào gối, một tay vơ lấy chăn trùm kín đầu trốn tránh.
– Cái tên đại ma vương đáng ghét này! Mới sáng sớm mà đã vậy…
Cậu lầm bầm trong chăn, giọng không rõ ràng nhưng vẫn đủ để Quang Anh nghe thấy.
Hắn bật cười khẽ, tay đưa ra vỗ nhẹ lên tấm lưng đang cuộn tròn như con tôm kia, rồi ung dung tựa vào đầu giường, chờ đồ ăn với vẻ mặt thỏa mãn như thể vừa thắng một ván cờ quan trọng.
Chỉ vài phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Quang Anh bước xuống giường, khoác áo ngủ lười biếng, hé cửa vừa đủ để nhận khay đồ ăn.
Người phục vụ không nhìn rõ bên trong, chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng lướt qua, khiến anh ta lập tức cúi đầu giao khay rồi lui ngay chỉ sợ chậm chút nữa có thể khó toàn mạng để ra "khỏi lãnh địa cấm".
Cửa phòng lập tức đóng lại.
Tiếng khóa cửa vang lên cạch một tiếng đầy quyết đoán.
Quang Anh trở lại giường, đặt khay thức ăn xuống bàn nhỏ bên cạnh rồi lặng lẽ kéo Duy ra khỏi cái kén chăn đang co rúm.
– Ra ăn đi, nhóc. Không thì tôi đút đấy.
– Anh mà đút là tôi nhịn đói luôn á!
Duy bĩu môi, nhưng rồi cũng chịu ló mặt ra, ngồi dậy dựa vào đầu giường, vẫn ôm chăn trước ngực đầy cảnh giác.
Quang Anh không nói gì, chỉ đưa cho cậu một chiếc bánh nhỏ hình con thỏ. Đôi mắt hắn dịu lại trong khoảnh khắc khi thấy Duy nhận lấy và cắn thử miếng đầu tiên.
– Ngon hông?
Hắn hỏi, tay chống cằm, mắt không rời khỏi cậu.
– Ừm... cũng được...
Duy trả lời, tránh ánh mắt hắn như thể nói thêm chút nữa là sẽ bị trêu tiếp.
Hai người ăn sáng trên giường.
Quang Anh thì điềm nhiên như thể đây là thói quen hằng ngày từng miếng bánh được ăn một cách chậm rãi, đúng kiểu người chưa muốn bắt đầu ngày mới.
Còn Duy thì vừa ăn vừa thỉnh thoảng lén liếc hắn, rồi quay đi lườm nguýt khi thấy hắn mỉm cười.
– Ăn kiểu gì mà còn nhìn tôi mãi vậy?
– Ai nhìn?!
Duy phản pháo ngay, suýt nghẹn vì miếng bánh.
– Tôi đang coi anh có bỏ độc không thôi!
– Nếu có... thì cũng là "độc yêu".
Hắn buông một câu bâng quơ, khiến cậu suýt phun nước cam.
Dù bĩu môi bao nhiêu lần, dù mặt đỏ lên vì những lời trêu chọc, ánh mắt Duy vẫn ấm lại mỗi lần nhìn thấy Quang Anh cười nụ cười hiếm hoi, dành riêng cho cậu, không mang theo vẻ lạnh lẽo hay toan tính thường thấy nơi “đại boss” giới ngầm.
Một buổi sáng rất bình yên… trước giông bão.
Nhưng chỉ cần còn có nhau như thế này thì dù là bão giông nào cũng không đáng sợ.
---
Còn ai nhớ chiếc nhẫn bạc mà Duy đã hy sinh một lời hứa với Quang Anh để chuộc không nè ~
Ai quên đọc lại chương 32, 33, 34 nhé!
Bé nhẫn sắp lên sàn với nhiều bí bật đằng sau nó nè ~
Còn lời hứa thì vẫn ngâm nha 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com