Chương 131: Thiệp Mời Dạ Hội
Buổi sáng vẫn còn vương hương bánh ngọt và dư âm của những lời trêu đùa giữa hai người.
Trong không khí ấy, Duy vừa đặt cốc nước xuống, đang định lên tiếng hỏi một câu mang tính "trở lại thực tại":
“Khi nào mình quay về Minh Dạ vậy?”
Thì ánh mắt cậu bỗng dừng lại nơi góc bàn làm việc phía xa, như bị một điều gì đó cuốn hút không lời.
Một phong thư đặt ở đó trông như thể đã chờ đợi từ rất lâu.
Nó hoàn toàn không giống với những tập tài liệu lạnh lùng hay đống hồ sơ khô khan mà Quang Anh thường hay để ngổn ngang.
Lá thư này… rất đẹp. Đẹp một cách mộng mị như một giấc mơ lúc ban ngày tách biệt khỏi thế giới lạnh lẽo, kiên cố mà hắn luôn thuộc về.
Bìa thư trắng ngà, viền mép được ép ánh vàng kim tinh xảo, từng đường dây leo mảnh uốn lượn mềm mại tựa như thể vẽ bằng sợi gió sớm mai.
Chính giữa là một bông thược dược vàng rực, vẽ thủ công bằng nét mực ánh kim lấp lánh... ai đó đã dùng nắng ban trưa để tô điểm nhấn vào từng cánh hoa.
Duy nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại thật lâu. Đến cả cậu người không hứng thú mấy với những thứ hoa mỹ hắc ám cũng không khỏi bị thu hút.
Chữ viết in tay theo kiểu thư pháp phương Tây, bay bướm và cổ điển, mỗi nét mực đều là một nốt nhạc trầm vang trong bản nhạc mùa thu.
Toàn bộ lá thư giống như một bản hòa tấu trầm lắng được cất giấu trong căn phòng vốn luôn đầy khí chất băng giá.
– Cái đó là gì vậy?
Duy hỏi khẽ, không giấu được tò mò.
Quang Anh đã bắt được ánh mắt của cậu từ trước. Hắn khẽ mỉm cười, đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt vẫn sâu thẳm, trầm lặng nhưng giấu dưới lớp băng là tia sáng âm ỉ chờ bùng cháy.
– Tối nay phải dự một buổi dạ hội.
– Dạ hội?
Duy nhướn mày, mắt chớp chớp.
– Là kiểu đeo mặt nạ rồi nhảy nhót, uống sâm panh, rồi múa may quay cuồng giẫm lên váy người khác ấy hả?
Duy trở giọng nguy hiểm rặn hỏi... Nhìn như con mèo xù lông:
– Kể từ khi nào anh có hứng thú với mấy cái tiệc kiểu đó? KHAI MAU CHO EM!!
Quang Anh bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm như thể đang gió thoảng qua bờ sông đêm.
Hắn ngả người ra sau, vắt chân, tay chống nhẹ vào cằm, dáng vẻ vẫn thong dong dù cặp mắt đã bắt đầu sắc lại.
– Tiệc này không phải dạ hội tình ái mộng mơ như nhóc nghĩ đâu.
– Đây là bữa tiệc hàng năm của các thế lực lớn trong nước giới hắc đạo, tài chính, chính trị, thậm chí cả quý tộc ngầm.
– Một lần mỗi năm, tất cả đều tụ về để... xác lập lại địa vị, củng cố đồng minh, và dằn mặt kẻ thù.
Duy khẽ rùng mình. Cậu không nói, nhưng biết rõ những gì Quang Anh nói không hề mang tính ví von.
Một bữa tiệc của những kẻ có thể điều khiển thị trường bằng một cú gật đầu, hay thổi bay cả gia tộc bằng một lời ra lệnh.
– Năm nay nó lại đúng thời điểm tôi vừa thắng giải SKY NOVA.
Quang Anh tiếp tục, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.
– Nếu không đi, chẳng khác nào tát vào mặt bọn họ.
– Khi đó, bọn họ sẽ có lý do chính đáng để hành động công khai.
Duy nuốt nhẹ nước bọt, rồi nhún vai làm ra vẻ thờ ơ, dù trong lòng có hơi căng.
Cậu phồng má, quay người dựa vào thành ghế, tay ôm gối:
– Ồ, vậy thì anh cứ đi đi.
– Tôi ở nhà.
– Tôi không hợp mấy nơi đó. Người ta nói chuyện bằng tài sản, tôi sợ mình chỉ đủ vốn... mua "trà sữa" thôi.
– Ừm. Nhưng không ai đi một mình đến buổi tiệc dạ hội cả.
Quang Anh nói, mắt sắc bén như đang giăng bẫy.
– Ý anh là…
Hắn không trả lời ngay. Chỉ bước đến, cúi thấp người xuống, chạm trán cậu, hơi thở phả nhẹ lên mũi Duy, khiến tim cậu bất giác đánh lệch một nhịp.
– Em quên mất em là người của ai rồi à?
– Có cần tôi nhắc lại đêm qua không?
– Hay là... Tái hiện lại để gợi nhớ ~
Duy nghẹn lời, mắt mở to, rồi lại lập tức đỏ bừng, vội quay mặt sang hướng khác.
– Hứ... đồ đáng ghét.
Hắn khẽ thì thầm.
– Ừ, đáng ghét nhưng là của em.
Quang Anh kéo nhẹ cậu lại gần hơn, ngón tay lạnh lạnh lướt dọc sống lưng, rồi dừng lại ở eo, nhéo một cái nhẹ đầy cợt nhả.
– Đi với tôi đi, nhóc.
Duy im lặng vài giây, chưa trả lời tuy nhiên ánh mắt cậu cong lên rất khẽ như một cánh hoa rơi nhẹ xuống lòng bàn tay người đang giữ trọn trái tim cậu.
Ngoài cửa sổ, nắng đầu ngày chậm rãi trải vàng khắp phòng như dọn đường cho một buổi tối huy hoàng sắp đến.
Cốc… Cốc… Cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên, cộc cộc ba nhịp đều đặn, không quá mạnh nhưng vang rõ trong không gian yên tĩnh đầy ánh nắng sớm.
Quang Anh không nhìn lên, chỉ trầm giọng nói:
– Vào đi.
Cánh cửa được mở ra bởi một người quản gia mặc đồ đen chỉnh tề, tóc chải gọn, dáng vẻ nghiêm cẩn như thể bước ra từ một cuốn tiểu thuyết cổ điển.
Ông cúi đầu cung kính, tay cầm theo một hộp gỗ dài mảnh và một phong thư đặt bên trên.
– Thưa ông chủ, phía tiếp tân tầng dưới vừa nhận được một bưu phẩm riêng… được gửi đích danh đến thiếu gia Hoàng.
Nghe đến đó, Duy lập tức ngẩng phắt đầu lên, mắt tròn xoe nhìn về phía người quản gia.
– Hả? Tôi á?!
Quang Anh chỉ gật đầu nhẹ, không chút ngạc nhiên, như thể điều này đã nằm trong dự tính. Hắn ra hiệu:
– Đưa cậu ấy.
Người quản gia tiến lại gần, hai tay đưa ra chiếc hộp và phong thư như dâng một bảo vật, động tác cẩn trọng đang trao lại thứ gì đó chứa đựng quyền lực.
Duy ngập ngừng đưa tay nhận lấy. Ngón tay vừa chạm vào hộp gỗ, cậu đã cảm nhận được sự lạnh mịn của chất liệu cao cấp.
Cậu nhẹ nhàng mở nắp hộp và trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng chậm lại một nhịp.
Bên trong là một chiếc mặt nạ.
Không phải loại mặt nạ mua tạm ở các cửa hàng hóa trang. Đây là một tác phẩm nghệ thuật thực thụ.
Toàn bộ mặt nạ được làm bằng hợp kim mỏng màu vàng champagne, phủ lớp sơn lì nhung ánh.
Viền ngoài khắc các hoa văn tinh xảo, từng đường nét mềm mại như vân lông chim, vẽ nên dáng hình của một đôi cánh đang xòe rộng.
Phía bên trái đính một viên sapphire nhỏ, vàng thẫm và sâu thẳm như mảnh mặt trời bị giấu kín lấp lánh một cách lạnh lùng nhưng mê hoặc.
Duy há hốc miệng. Tay cậu run nhè nhẹ khi nâng chiếc mặt nạ lên, xoay xoay trong ánh nắng sớm.
Ánh sáng phản chiếu lên từng đường nét tinh tế, khiến món đồ trông như sống động như mang linh hồn riêng.
– Em… cũng được mời riêng?
Cậu lắp bắp, mắt vẫn dán chặt vào chiếc mặt nạ.
Cậu đưa mắt nhìn sang Quang Anh, chờ một lời giải thích nhưng hắn chỉ khoanh tay, tựa người vào ghế, ánh mắt sâu thẳm và khoé môi cong nhẹ lên như đang xem một trò chơi thú vị đang bắt đầu.
– Xem ra, năm nay tiệc này… sẽ rất đặc biệt.
Hắn nói, giọng không nhanh không chậm, nhưng hàm chứa vô số ẩn ý.
Duy cắn môi, nhìn xuống chiếc mặt nạ trong tay một lần nữa.
– Nếu em được mời riêng, nghĩa là em có tên trong danh sách chính thức.
– Em có thể đi độc lập, không dưới danh nghĩa là… người đi cùng của anh.
Cậu ngẩng lên, mắt sáng rực lên vì một tia hứng khởi.
– Vậy… em sẽ đi riêng! Đeo mặt nạ thì đâu ai biết ai!
– Em muốn biết tại sao năm nay họ lại đích thân mời em, người không quyền không thế như em…
– Có gì đó sai sai, nhưng cũng… thú vị!
Quang Anh vẫn im lặng, nhưng ánh nhìn hắn không rời khỏi cậu. Trong đáy mắt ấy, có thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm như thể đang chờ đợi một quả cờ được lật lên giữa ván cờ mưu lược đã kéo dài nhiều năm.
Duy thì vẫn đang mải ngắm mặt nạ, miệng lẩm bẩm gì đó như
“Cái này đẹp quá, em đeo chắc cool lắm đây…”
Hoàn toàn không biết rằng...
Ở bên ngoài ánh sáng dịu dàng của một buổi sáng yên bình, cánh cửa đêm đang dần mở ra nơi sân khấu lớn đang được dựng lên, và những cái tên bí ẩn đã đứng sẵn sau tấm màn nhung, chờ thời khắc ánh đèn rọi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com