Chương 132: Thiếu Gia Hoàng
Trước giờ dự tiệc, tầng cao nhất của khách sạn đã được dọn sạch, mọi nhân viên được lệnh rời khỏi khu vực chỉ để phục vụ một người:
Hoàng Đức Duy.
Căn phòng như biến thành một cung điện lửng lơ giữa tầng mây. Ánh đèn trắng dịu phủ xuống mặt sàn lát đá cẩm thạch, làm nổi bật dáng người mảnh khảnh nhưng rắn rỏi đang đứng im lặng trước gương lớn.
Duy mặc một bộ vest trắng ngà ánh bạc, được cắt may riêng bởi một nhà thiết kế nổi tiếng ẩn danh người chỉ phục vụ giới thượng lưu thực sự. Từng đường chỉ, từng vạt áo đều tôn lên bờ vai thon và vòng eo nhỏ gọn nhưng săn chắc của cậu.
Vai trái là điểm nhấn hút mắt nhất một dải lụa trắng dài mềm mại, thả nhẹ từ vai đổ xuống dọc sống lưng, uốn lượn như suối ngọc.
Nơi nó gắn vào áo là một brooch hình cánh chim đang sải rộng được mạ vàng sáng óng, như khắc vào ánh mắt người nhìn lời tuyên bố mơ hồ về quyền lực chưa thành tên.
Ở eo, một dải ruy băng satin trắng sữa được thắt khéo, cài thêm một chiếc trâm bạc hình thanh kiếm nhỏ. Không quá phô trương, nhưng đủ khiến kẻ nào tinh ý phải dè chừng. Vì vũ khí, thường được giấu kín nhất.
Giày da trắng sáng, gót "khá cao"... kích thước vừa vặn đến từng milimét, phản chiếu ánh đèn như thủy tinh đóng băng.
Mặt nạ vàng đeo hờ trong tay, ánh sáng phản chiếu lên lớp mạ vàng khiến nó như một tấm phù điêu của một vị thần cổ đại.
Duy nhìn chính mình trong gương. Ngực khẽ phập phồng.
– Nhìn giống… hoàng tử thật rồi.
Cậu thì thào, khẽ cười, đáy mắt lại ẩn hiện chút bối rối.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở không báo trước.
Không khí lập tức đổi chiều.
Quang Anh bước vào, bóng hắn cao lớn nuốt trọn ánh đèn phía sau.
Bộ vest đen tuyền hắn mặc được may từ vải tuýt thượng hạng, ve áo nhung đỏ sẫm đỏ nhìn xa tưởng chừng là vệt máu khô đọng trên cánh hoa hồng đen. Cà vạt mảnh như lưỡi kiếm, gài trâm bạc khắc hoa văn cổ ngữ.
Trong tay hắn là mặt nạ màu đỏ rượu sẫm, viền bạc lạnh băng, khắc nổi chữ RHYDER không cần tên, chỉ cần danh. Danh ấy là tuyên ngôn.
Hắn dừng lại, mắt chạm vào hình ảnh trước gương.
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt luôn âm trầm của hắn lóe lên một tia… xao động.
Chậm rãi, Quang Anh bước đến. Không nói gì. Hắn giơ tay cầm lấy mặt nạ trong tay Duy.
Hơi thở hắn gần như quấn lấy từng nhịp tim Duy. Cậu đứng yên, ánh mắt khẽ run, như một cánh lông vừa bị gió lướt qua.
Hắn cầm chiếc mặt nạ vàng trong tay, ngón tay lướt nhẹ qua những hoa văn chạm khắc tinh xảo, ánh mắt dừng lại một thoáng ở viên sapphire nhỏ như sao sa nơi viền trái.
– Ngẩng lên nào.
Giọng hắn khẽ, nhưng dứt khoát.
Duy ngước mắt, cổ họng hơi khô khi thấy Quang Anh đang cúi sát, chỉ còn cách cậu một khoảng thở.
Hắn nâng mặt nạ lên bằng hai tay, không vội vàng, như đang thực hiện một nghi lễ.
Lúc mặt nạ được áp lên gương mặt Duy, mọi âm thanh như bị hút ra khỏi thế giới.
Phần viền kim loại lạnh chạm vào da khiến Duy khẽ rùng mình. Một bên má được che đi, nửa còn lại lộ ra ánh mắt lặng như nước sâu.
Quang Anh cúi xuống, dùng ngón cái điều chỉnh lại dây đeo phía sau đầu, động tác chậm rãi như thể sợ làm đau người trước mặt.
Gió từ máy lạnh lướt qua, làm vài sợi tóc Duy rơi xuống trán hắn đưa tay vén lại, động tác nhẹ như lông vũ nhưng ánh mắt lại nặng tựa gió giông.
Rồi hắn dừng tay, nhìn thẳng vào mắt cậu từ phía sau chiếc mặt nạ.
– Từ giờ, chỉ được nhìn tôi.
Duy ngây người. Không biết do ánh đèn, do giọng nói ấy, hay do bàn tay vẫn đặt nơi gáy mà sống lưng cậu lạnh đi một nhịp.
Chiếc mặt nạ đã đeo vào như tước bỏ phần mềm yếu của cậu, khoác lên một khí chất khác.
Không còn là “Duy” thường ngày… mà là một phiên bản có thể bước cùng Quang Anh sánh vai, không núp bóng.
Và đêm nay, thế giới sẽ phải nhớ đến ánh nhìn sau chiếc mặt nạ ấy.
– Hợp không?
Duy ngẩng lên hỏi, giọng nhỏ.
Quang Anh không đáp ngay. Hắn chỉ khẽ chạm vào má cậu qua lớp mặt nạ, đầu ngón tay lạnh nhưng áp lực mạnh đến run người.
– Quá hợp.
Hắn trầm giọng.
– Nhóc mà đi một mình… có khi tôi phải cho bắn tỉa canh từ tầng thượng.
Duy phì cười, bước tới gần hắn, tay vươn chỉnh lại cổ áo sơ mi cứng cáp, động tác tỉ mỉ và thân thuộc.
– Không phải anh luôn mang súng à?
Hắn nhếch môi cười khẽ, ánh nhìn lướt xuống môi cậu như có lưỡi dao ẩn dưới nụ cười đó.
– Ừ. Nhưng đêm nay, có lẽ tôi phải mang thêm cả lưỡi hái tử thần.
– Nếu có ai chạm vào em… dù chỉ một ánh mắt sai lệch...
Không khí như lạnh đi vài độ. Lời hắn nói ra không hề mang chút kịch tính, mà là sự thật rắn như thép, nặng như đá kê bia mộ.
Duy khựng lại trong tích tắc, rồi cắn môi bật cười, cố giấu đi cái rùng mình vừa lướt qua sống lưng.
Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp dứt khoát, báo hiệu xe đã chờ sẵn phía dưới.
Quang Anh đeo mặt nạ của mình lên, giọng khàn lạnh vang lên sau lớp sơn đỏ rượu:
– Đi thôi, người của tôi. Tối nay, chúng ta không phải khách mời. Chúng ta là... chủ tiệc.
Duy nắm lấy tay hắn, không chần chừ.
Và phía dưới ánh đèn chùm pha lê đã bật sáng, hàng trăm ánh mắt đang chờ.
Chờ kẻ được gọi là “RHYDER” và kẻ đang cùng hắn viết lại bản đồ thế giới ngầm.
Đêm nay, hai người không chỉ đến dự một buổi dạ hội.
Họ sẽ xuất hiện... như một tuyên bố.
Người thừa kế của Vương Vị đang bước ra ánh sáng.
Và kẻ đứng bên cạnh hắn là người sẽ thay đổi cán cân thế giới ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com