Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133: Bình Yên Trước Bão

Đi được đến cửa hình như nghĩ ra điều gì đó... Duy khẽ lùi một bước, tà lụa trắng vờn nhẹ theo chuyển động của cậu như một dải mây lạc bước.

Cậu ngẩng lên nhìn Quang Anh qua lớp mặt nạ vàng, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng vừa nghịch ngợm vừa sâu kín.

Nụ cười mỏng manh hé ra nơi khóe môi, như một lời thách đố giấu trong hương gió.

– Anh đi trước đi.

Giọng cậu nhỏ, mang theo nét tinh nghịch quen thuộc.

– Em muốn… đến sau một chút. Đi chung người ta sẽ phòng bị mất. Em muốn chơi tí.

Quang Anh hơi nhướng mày, lặng lẽ quan sát người trước mặt như thể đang đọc một cuốn sách anh đã thuộc lòng từng trang, nhưng mỗi lần giở lại vẫn thấy thú vị.

Ánh mắt hắn lướt chậm từ mặt nạ vàng chạm khắc tỉ mỉ, xuống đến bờ vai buông lụa, rồi dừng ở dáng đứng có phần kiêu ngạo mà cậu chẳng hề che giấu.

– Chơi nổi?

Hắn hỏi, giọng không gay gắt mà lại như cười, như dỗ dành một đứa trẻ cứng đầu.

Duy nhún vai, ánh đèn hắt lên khuôn mặt bán ẩn sau mặt nạ khiến đường nét càng thêm mơ hồ, như một nhân vật bước ra từ truyền thuyết nào đó.

– Anh đi rồi, em sẽ theo sau. Em muốn… được nhìn anh từ xa, một chút.

Cậu nói chậm, ánh mắt rũ xuống trong một khoảnh khắc hiếm hoi, mang theo điều gì đó khó gọi tên.

Quang Anh im lặng. Một thoáng trầm ngâm lướt qua gương mặt hắn, rồi hắn tiến lên nửa bước, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào eo Duy không mạnh, không yếu, chỉ như một điểm nhấn giữa hai nhịp tim.

– Vậy nhớ phải theo sau thật đấy.

Giọng hắn trầm xuống, như mệnh lệnh, như dọa dẫm.

– Nhóc mà trốn là tôi lật tung cả hội trường.

– Và để tôi bắt được thì nhóc tự nghĩ hậu quả đi.

Duy bĩu môi, môi cong cong, ánh mắt lại sáng rực, long lanh như được vẽ bởi những tia lửa. Cậu vươn người hôn nhẹ lên má Quang Anh.

– Rồi rồi, ai mà chạy đâu!

Không nói thêm gì, Quang Anh xoay người, bóng vest đen tuyền dần khuất trong ánh đèn vàng ấm của hành lang, dáng đi thong thả nhưng mang theo áp lực khiến cả không khí cũng như ngừng thở.

Tiếng bước chân hắn vang vọng như tiếng đồng hồ điểm giờ mỗi bước là một lời tuyên bố:

RHYDER đến.

Chỉ còn lại Duy, đứng lặng trong phòng vắng, nhìn theo, tay khẽ siết lại lòng rạo rực một nỗi hưng phấn không tên.

Đêm nay, không ai biết ai.

Nhưng rồi ai cũng sẽ biết:

Có một kẻ đeo mặt nạ vàng… làm rối loạn ván cờ.

---

Tiếng đóng cửa thang máy xa dần cũng là lúc Duy tiến ra ban công, nơi gió đêm của thành phố Trung Vân đang khe khẽ lướt qua những chậu hoa tường vi nhỏ được đặt dọc lan can.

Cậu đứng lặng, tay chống nhẹ vào mép lan can mát lạnh, đôi mắt lặng lẽ quan sát khung cảnh đang bừng sáng dưới chân mình.

Thành phố lên đèn như một dải ngân hà bị kéo xuống mặt đất ánh sáng nối nhau chạy dài theo những con đường, dòng xe như vệt sao trôi không dứt.

Tiếng nhạc từ xa vọng về qua từng khe gió những bản jazz dịu dàng, nền nã, như nhịp tim của Trung Vân giữa đêm không ngủ.

Duy khẽ hít sâu. Không khí mang theo chút hương ẩm đặc trưng của thành phố gần biển, xen lẫn chút mùi hoa nhẹ nhàng không rõ tên.

Tà áo lụa sau lưng khẽ phất lên theo gió, như một đốm sáng nhỏ giữa nền trời tối.

Cậu xoay người, bước ra khỏi ban công bằng lối hành lang bên trái không phải lối chính dẫn xuống đại sảnh.

Một hành lang riêng biệt, yên tĩnh và kín đáo hơn.

Dưới đó, một chiếc limousine trắng đang đợi sẵn, thân xe phản chiếu ánh đèn đường như một khối ngọc đang âm thầm phát sáng.

Người tài xế mặc vest đen chỉnh tề bước nhanh tới mở cửa, cúi đầu đúng chuẩn lễ nghi, giọng kính cẩn nhưng không hề máy móc:

– Thiếu gia Hoàng.

Duy gật nhẹ đầu, ánh mắt không kiêu căng nhưng mang theo vẻ điềm nhiên đầy nội lực.

Cậu nâng nhẹ gấu áo, bước lên xe. Tà lụa trắng lướt qua mặt đường như một dải mây mềm lướt trên nền trời đêm.

Cánh cửa xe đóng lại nhẹ nhàng. Bên trong, nội thất da màu kem cao cấp tỏa ra mùi hương dịu nhẹ mùi gỗ đàn hương hòa quyện cùng hương citrus thoang thoảng, vừa thanh khiết vừa ấm áp.

Ánh đèn vàng mờ được thiết kế ẩn sau lớp viền tạo cảm giác như đang ngồi trong một salon cổ điển kiểu Pháp tinh tế đến từng chi tiết.

Duy tựa đầu vào ghế, mắt vẫn nhìn qua ô cửa kính một chiều, nơi phố xá ngoài kia trôi qua như thước phim quay chậm.

Xe của Quang Anh vừa khuất ở khúc cua phía xa chiếc Rolls-Royce đen tuyền như bóng đêm tự mình tách khỏi dòng người.

Một khúc nhạc mở màn.

Một ván cờ chuẩn bị lật quân.

Cậu khẽ nghiêng đầu, tay nhẹ xoay xoay sờ chiếc mặt nạ vàng.

Viên sapphire nhỏ khảm bên viền phản chiếu ánh đèn nội thất tạo nên một vầng sáng nhè nhẹ như ánh trăng bị kẹp giữa những nếp gấp thời gian.

– Bình yên một chút… cũng tốt.

Cậu thì thầm, gần như chỉ nói với chính mình. Giọng nhẹ như gió, như khói.

Lần đầu tiên, Duy không chạy theo sau Quang Anh như một cái bóng ngoan ngoãn.

Lần đầu tiên, cậu chọn đứng dậy, đi một con đường song hành không phải để sánh vai, mà là để chứng minh cậu có thể tự mình bước vào ánh sáng.

Đêm nay, thành phố Trung Vân sẽ rực rỡ không chỉ bởi đèn và nhạc.

Mà bởi một ngọn lửa lặng lẽ, kiên định, và mang theo đôi cánh trắng sắp vút lên giữa màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com