Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134: Vẫn Trong Tầm Mắt Anh

Duy ngồi yên trong khoang xe, đôi chân bắt chéo hờ hững, một tay tựa lên thành ghế, tay còn lại cầm chiếc điện thoại đang phát sáng trong lòng bàn tay.

Ánh đèn từ phố xá bên ngoài lướt ngang qua gương mặt cậu, tạo thành những vệt sáng vàng nhạt in bóng qua lớp kính xe, hắt lên nửa khuôn mặt đã được che bởi mặt nạ vàng tinh xảo.

Mặt nạ chỉ che nửa gương mặt để lộ đôi môi đang hơi cong lên và ánh mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm, thông minh.

Viên sapphire nhỏ lấp lánh khẽ lay động mỗi lần xe băng qua đường như một ngôi sao đơn độc đang khiêu vũ trong đêm.

Duy mở điện thoại, màn hình hiện lên giao diện quen thuộc hình nền là ảnh chụp nghiêng của một kẻ đáng ghét nào đó đang ngủ gục trên ghế, mặt cau có, lại bị cậu lén chụp trong lần đi công tác lúc trước.

Ngón tay Duy lướt nhanh, gõ từng chữ với sự tự nhiên của một người đã quá quen với việc trò chuyện mà chẳng cần nói to.

“Tí anh cứ ngồi chỗ của anh đi, em chắc cũng có ghế ngồi khác. Yên tâm, em không chạy đâu vẫn trong tầm mắt anh.”

Ngón tay dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục:

“Để em chơi tí, em không muốn đi cạnh anh nhìn mấy ông trùm khác đâu, mệt lắm.”

Và rồi một dòng cuối cùng, ngắn gọn, mà lại như thể có chút gì đó cố tình giấu nhẹm:

“Em sẽ kiếm Kiều với An.”

Tin nhắn gửi đi, màn hình tối lại.

Duy mỉm cười thỏa mãn, ngón cái khẽ gõ lên viền điện thoại một nhịp như gõ theo nhạc, rồi cậu nghiêng người, tựa lưng sâu vào ghế da mềm mại.

Ánh đèn vàng mờ trong xe rọi lên sống mũi thẳng và chiếc cằm thanh tú, tạo ra một đường bóng mềm như tơ, khiến gương mặt nửa thật nửa giấu sau lớp vàng ánh lên vẻ kỳ ảo như nhân vật bước ra từ một vở kịch lớn.

Cậu không thấy căng thẳng. Trái lại, trong lòng là một cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

Không phải vì không muốn đi cạnh Quang Anh.

Mà bởi đêm nay, Duy không muốn là cái bóng lặng lẽ lướt bên đại ma vương lạnh lùng kia không phải là cái đuôi theo sau quyền lực.

Cậu muốn xuất hiện… như chính mình.

Là Hoàng Đức Duy.

Là người dám đi thẳng vào vùng sáng, dù xung quanh toàn những ánh mắt đeo mặt nạ và lời thì thầm có lưỡi dao giấu sau.

Một tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng không phải kiểu cười toáng lên, cũng chẳng phải cười mỉa.

Mà là một nụ cười đủ nhỏ để giữ lại trong lòng, nhưng cũng đủ lớn để chứng tỏ cậu biết rõ mình đang làm gì.

Bên ngoài, xe bắt đầu chậm lại. Ánh đèn hội trường phía trước chiếu thẳng vào kính như một vầng hào quang.

Duy đặt điện thoại xuống, siết nhẹ mặt nạ trong tay, rồi nghiêng đầu về phía ánh sáng đang chờ.

---

Bên phía Quang Anh, cả hội trường như được đóng khung trong một sự yên tĩnh xa hoa và nguy hiểm. Hắn ngồi yên trên hàng ghế trung tâm vị trí danh dự chỉ dành cho những kẻ đứng đầu.

Lưng thẳng, vai khoác bộ vest đen tuyền được cắt may ôm sát, cổ tay trái đặt nhẹ trên tay ghế, ngón tay gõ nhịp chậm rãi như tiếng đồng hồ đếm ngược.

Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy phía trên phản chiếu xuống, vỡ ra thành từng mảnh ánh vàng trên bàn pha lê trong suốt trước mặt, lướt lên ve áo hắn như ánh dao sắc lướt qua lưỡi kiếm đã được mài ngàn lần.

Trên ngực hắn, chiếc khăn cài áo màu đỏ rượu sẫm nhô ra một góc, vừa đúng để ai nhìn cũng hiểu hắn không đơn giản là một ông trùm, mà là kẻ có máu trong tay.

Bên cạnh, các thủ lĩnh lão làng của nhiều phe phái rì rầm trò chuyện bằng giọng trầm khàn.

Mọi người ai cũng giữ sự cảnh giác lẫn dè chừng với hắn người vừa nắm trong tay Sky Nova như siết chặt một con rắn hổ mang ngoan ngoãn.

Một tiếng “ting” nhỏ vang lên từ điện thoại đặt úp trên bàn. Quang Anh chẳng cần nhìn cũng biết là từ ai. Hắn chậm rãi lật máy lên, mắt liếc nhẹ qua dòng tin nhắn.

Duy vẫn như mọi khi lanh lợi, ranh mãnh, và bướng đến phát cáu.

Hắn đọc từng dòng chữ, môi khẽ cong thành một nụ cười nghiêng nhẹ không rõ là thích thú hay cảnh cáo.

Đôi mắt ngược lại không hề cười. Vẻ u ám và lạnh lẽo trong ánh nhìn ấy khiến cho cả ngọn đèn trên đầu cũng như dịu đi một chút, né tránh ánh nhìn của hắn như một thứ bản năng tự vệ.

Hắn không nhắn lại.

Chỉ khẽ cầm sợi dây chuyền đeo bên trong áo lên một sợi xích mảnh bằng bạch kim, và ở cuối nó là đôi nhẫn bạc nhỏ, một cái to, một cái nhỏ hơn, như hai mảnh ghép trùng khít.

Quang Anh vuốt ngón tay qua mặt nhẫn, rồi để chúng khẽ va vào nhau.

Keng…

Âm thanh nhỏ đến mức không ai nghe thấy, nhưng với hắn, lại vang lên như một lời thề lặng lẽ giữa bầu không khí chật ních quyền lực và giả dối này.

“Miễn không chạy đi đâu thì nhóc làm gì cũng được… Bé con.”

Hắn không nói ra miệng, chỉ lặp lại trong đầu, một lời chấp thuận âm thầm mà chỉ người mang trái tim hắn mới được quyền hiểu.

Bàn tay hắn đặt trở lại mặt bàn, mặt nạ đỏ rượu vẫn nằm yên bên cạnh chưa đeo lên như thể hắn chẳng cần che giấu gì cả.

Quang Anh vươn vai tựa nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt nhìn về phía lối vào hội trường nơi hắn biết chắc, một con sóng nhỏ sẽ xuất hiện.

Và nếu ai không cẩn thận, sóng ấy có thể nhấn chìm cả cánh rừng người đang ngồi đây.

---

Chiếc xe limousine trắng dừng lại lặng lẽ phía sau khu đón khách đặc biệt lối vào dành riêng cho những người có tên trong danh sách đen, hay nói đúng hơn, những cái tên không cần phải được giới thiệu.

Cánh cửa xe mở ra, và từ đó, Duy bước xuống với dáng vẻ ung dung đến mức người ta khó mà tin đây là lần đầu tiên cậu tham dự một buổi tiệc cấp cao trong thế giới ngầm.

Bộ vest trắng ánh bạc được cắt may ôm gọn thân hình mảnh dẻ, từng đường chỉ như dệt bằng ánh trăng, nhẹ nhàng mà sắc sảo.

Khi cậu sải bước, tà áo lụa mỏng khẽ lay động theo gió đêm, lướt ngang như khói như sương, khiến cả không gian như chậm lại nửa nhịp.

Mặt nạ vàng che nửa gương mặt, ôm khít theo sống mũi cao và gò má mịn màng, để lộ đôi mắt đen nhánh sáng lên một cách tinh quái nhưng cũng lạnh lẽo đến ngỡ ngàng.

Mỗi bước chân giày da trắng khẽ chạm nền đá là một âm thanh cộc vang lên, dứt khoát và chắc chắn không hề có sự do dự của một người mới, chỉ có sự tự tin đầy bản năng của một kẻ sinh ra để được chú ý.

Một người đón lễ mặc vest đen bước nhanh tới, cúi đầu cung kính, một tay đặt lên ngực:

– Thiếu gia, kính mời ngài.

Duy chẳng nói gì. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu gật nhẹ một động tác lịch thiệp nhưng lạnh nhạt, đầy sức nặng. Khi cậu đi qua, ánh mắt những người phục vụ thoáng hiện sự dè chừng và kính nể. Bởi lẽ...

không phải vì vẻ ngoài, mà là vì thứ lấp ló dưới lớp áo lụa nơi cổ áo dây chuyền bạch kim với mặt treo đôi nhẫn bạc đặc trưng biểu tượng không lời của người được đích thân RHYDER đánh dấu.

Chiếc nhẫn khác nằm trên tay phải không phải kiểu người thường đeo, mà là bản chế tác riêng chỉ được rèn cho một thân phận duy nhất:

“Ngoại lệ ”.

Không một ai cản bước. Không cần hỏi danh tính. Cậu bước thẳng vào lối dẫn vào sảnh như một dòng chảy tĩnh lặng nhưng không thể ngăn cản.

Một cánh cửa mở ra trước mặt ánh sáng vàng, đỏ, tím và xanh lấp lánh như một giấc mơ hỗn loạn.

Âm nhạc từ bên trong vọng ra, không quá ồn nhưng đủ để trái tim đập nhanh hơn.

Tiếng piano cổ điển hòa với tiếng nhịp giày trên sàn, âm vang như tiếng dạ khúc của một màn kịch sắp khai màn.

Duy đứng ở ngưỡng cửa vài giây, hít nhẹ một hơi rồi lẩm bẩm:

– Giờ thì... đi tìm Kiều với An thôi.

Giọng cậu nhẹ như gió, đủ để chính mình nghe, nhưng trong ánh sáng lấp lánh của hội trường, cái bóng nhỏ ấy đã bắt đầu bước vào không hề lạc lõng, mà như thể được tạo ra để thuộc về nơi này.

Nơi mọi ánh nhìn đang bắt đầu hướng về phía sân khấu.

Nơi mà một kẻ tưởng chừng vô danh... sắp làm rung chuyển thế giới dưới mặt nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com