Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135: Cặp Bài Trùng "Kiều & An"

Duy bước chậm rãi qua cánh cửa lớn dẫn vào đại sảnh. Những bậc đá cẩm thạch mài nhẵn phản chiếu từng bước chân cậu như những gợn sóng ánh sáng, hòa cùng với tiếng nhạc jazz văng vẳng và tiếng nói cười xen lẫn âm ly thủy tinh chạm nhau lách cách.

Không khí bên trong mang mùi rượu nho ủ lâu năm, gỗ đàn hương và hoa lan trắng thứ hương thơm vừa quyến rũ, vừa nguy hiểm.

Trên nền tường dát vàng và đá hoa cương, vô số bóng người lấp lánh trong những bộ lễ phục xa xỉ, những chiếc mặt nạ được làm từ vàng thật, lông vũ đen, đá quý đủ màu ai cũng hóa thân thành một nhân vật nào đó không phải chính mình.

Duy thả ánh mắt đảo quanh giữa rừng người sang trọng ấy. Từng ánh nhìn, từng cử chỉ đều được che đậy sau những nụ cười xã giao và mặt nạ giả tạo.

Nhưng với Duy, điều đó không quá quan trọng.

Cậu không mất nhiều thời gian để tìm ra hai bóng dáng quen thuộc đang ung dung đứng giữa thế giới ồn ã ấy, giống như thể họ sinh ra để thuộc về chốn này.

Kiều nổi bật dù đứng dựa lười vào một cột đá cẩm thạch trắng.

Bộ vest xanh navy cắt gọn, từng đường chỉ bạc ánh lên khi xoay người, mái tóc đen được vuốt gọn ra sau để lộ trán, khiến khuôn mặt hắn có phần ngạo mạn hơn thường ngày.

Mặt nạ nửa mặt bằng ngọc trắng che phần gò má trái, lấp lánh như tuyết đầu mùa đọng trên lưỡi dao.

Tay trái lười biếng cầm ly champagne, mắt thì lơ đãng nhìn ra sảnh dáng vẻ chuẩn “chị đây chỉ đứng đây thôi cũng khiến người khác khó chịu vì đẹp”. Nhìn rất slay.

Còn An thì như thể bước ra từ một tiểu thuyết cổ điển nào đó.

Vest đen tuyền ôm sát, viền đỏ sẫm được thêu bằng chỉ tơ ánh lên dưới ánh đèn.

Mặt nạ vàng đồng che kín cả đôi mắt nhưng không giấu được khí chất vừa bí ẩn vừa cao ngạo.

Hắn ngồi vắt chân trên ghế sô pha nhung đen, tay lắc nhẹ ly rượu như quý tộc Pháp giữa thời hoàng kim toát lên khí chất của một người không cần nói cũng khiến người ta phải dè chừng.

Duy bước tới, tà áo trắng bay nhè nhẹ theo từng bước. Cậu chưa kịp cất lời thì Kiều đã ngẩng lên, ánh mắt tinh quái lóe lên sau mặt nạ:

– Ô hô! Bé con nhà ai mà lạc vào chốn người lớn thế này?

Duy chỉ kịp nhíu mày một cái thì An đã tiếp lời, giọng vừa trầm vừa trêu đùa:

– Hoàng tử bé hôm nay thành thiên thần rồi à? Nhìn cái tà áo đó, còn trắng hơn kem trộn nè.

Duy đảo mắt, cố tỏ vẻ lạnh lùng nhưng khóe môi đã hơi cong lên:

– Tụi anh có thôi đi không? Mới gặp mà đã cà khịa rồi, thế là sao?

Kiều phá lên cười, nụ cười lười biếng quen thuộc:

– Thì ai bảo đến trễ, lại còn xuất hiện như được trời phóng spotlight riêng. Chậc chậc...

– Mà này... đi riêng à? Không đi cùng lão đại lạnh lùng của em sao?

Duy rút găng tay, thản nhiên ngồi xuống cạnh An, chống một tay lên cằm, giọng đều đều:

– Không. Em không muốn đi cạnh ảnh. Gây chú ý nhiều quá. Mệt. Em chỉ muốn chơi thôi, một lần.

An liếc nhìn cậu, rồi nở nụ cười dịu hơn thường ngày, giọng trầm lại:

– Cũng biết sợ mấy ánh mắt soi mói rồi hả nhóc? Nhưng mà yên tâm, ai nhìn lạ tụi anh chắn cho.

Kiều huýt sáo, vẫy tay gọi phục vụ:

– Cho cậu bé đẹp nhất đêm nay một ly nước táo có đá, không cồn, không cay, và nhớ để ống hút cong màu vàng nha.

Duy bật cười, nheo mắt nhìn hắn:

– Tụi anh làm như em là học sinh đi họp phụ huynh hay gì á!

An nhấp một ngụm rượu, rồi nghiêng người về phía Duy, giọng hạ thấp:

– Thật ra là… có nhiều người để ý lắm đó. Dù em có đeo mặt nạ thì cũng vẫn bị nhận ra.

– Có vài ông trùm từ khu phía Đông đang bàn tán về em ở dãy VIP đấy.

Duy khựng lại một chút, nhíu mày:

– Bàn tán gì? Em đến đây không được sao?

Kiều nhún vai, nhấp nhẹ ly rượu rồi đáp, giọng bâng quơ nhưng rõ ràng có ẩn ý:

– Không ai nói em sai. Nhưng em đặc biệt... đặc biệt đến mức khiến người ta lo em sẽ không còn là cái bóng bên cạnh Quang Anh nữa... mà sẽ là bên cạnh ai khác.

An nhìn sang, gật đầu, giọng đùa mà không hề nhẹ:

– Cẩn thận đó nhóc. Đêm nay có vẻ bình yên nhưng sau cái sân khấu này là một ván cờ dài hơn cả một cuộc đời.

Duy im lặng, ngửa đầu nhìn lên trần nhà nơi ánh đèn chùm pha lê đang lấp lánh như những ngôi sao rơi ngược về quá khứ.

– Dù là gì, em vẫn trong tầm mắt anh ấy. Vậy là đủ rồi.

Câu nói vang lên nhẹ như gió, nhưng không ai trong ba người xem thường.

Kiều và An liếc nhìn nhau, không ai đáp lại, chỉ lặng lẽ nâng ly rượu cụng nhẹ vào ly nước táo của Duy.

Tiếng cụng khẽ vang lên một giao ước âm thầm, một khoảnh khắc bình yên trước bão, giữa ba người đứng về cùng một chiến tuyến…

… và có lẽ, cùng một định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com