Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136: Bữa Tiệc Trước Giông Bão

Ánh đèn vàng kim đổ xuống đại sảnh như một dòng mật chảy chậm, bao phủ không gian bằng thứ ánh sáng vừa ấm áp vừa lộng lẫy đến mức giả tạo.

Nhạc jazz cổ điển vẫn du dương len qua từng ngóc ngách, như một bàn tay mượt mà vuốt ve tâm trí, khiến mọi chuyển động trong sảnh đều trở nên mềm mại hơn, lịch thiệp hơn và cũng… nguy hiểm hơn.

Những tiếng cười, tiếng ly rượu vang lên lách cách như nhịp tim của một cỗ máy già cỗi đang cố giả vờ ổn định.

Trong tầng không khí nồng mùi nước hoa xa xỉ, gỗ sồi ủ và thứ thuốc lá dành riêng cho tầng lớp đặc biệt, từng hơi thở dường như cũng được định giá bằng tiền hoặc quyền lực.

Trên tầng cao, phía sau dãy lan can đá cẩm thạch uốn lượn, nơi chỉ những kẻ thuộc về đỉnh của kim tự tháp xã hội mới có thể hiện diện, không khí lại hoàn toàn khác biệt.

Ở đó không có tiếng nhạc, không có lời chào xã giao rập khuôn, chỉ có ánh nhìn sắc lạnh xuyên qua lớp mặt nạ, và giọng nói mang theo tầng tầng ẩn ý.

– Cậu nhóc hay đi bên cạnh RHYDER trong lời đồn đâu rồi nhỉ?

Một giọng nam trầm vang lên, ấm nhưng lạnh, mềm mà nhọn, như một mũi dao bọc lụa.

Người nói khoác trên mình bộ suit xám tro, mặt nạ màu đen chạm trổ hoa văn cổ Hy Lạp, đứng chống gậy gỗ mun có chạm đầu rồng bạc một biểu tượng quyền lực không cần giới thiệu.

– Chẳng phải có lời đồn rằng cậu ta đẹp đến mức khiến RHYDER giấu kỹ như giấu báu vật sao?

Một người khác lên tiếng, giọng cười nhàn nhạt nhưng ẩn chứa gai góc. Hắn nâng ly rượu vang đỏ, chất lỏng sóng sánh ánh lên như máu, ánh mắt lướt qua đám đông phía dưới như thợ săn tìm mồi.

– Có khi… chơi chán rồi bỏ không?

Giọng nói thứ ba vang lên, lười biếng và cay nghiệt. Hắn ngả người ra sau ghế bành bọc nhung, tay xoay nhẫn trên ngón út một thói quen của những kẻ luôn giữ dao sau lưng.

Một thoáng im lặng. Nhưng không phải loại im lặng thoải mái. Mà là im lặng của một sợi dây đàn đang bị kéo căng chờ đứt.

– Không đâu.

Cuối cùng, một tên đeo mặt nạ bạc cất tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để những kẻ khác nín lặng.

– Thuộc hạ tôi báo lại, thiếu niên đó đeo cả dây chuyền và nhẫn đôi.

– Nếu không quan trọng, ai lại để người đó mang biểu tượng địa vị?

Ly rượu khựng lại giữa không trung. Một ánh mắt đảo sang nhìn hắn.

Không ai cười nữa.

Chỉ có ánh mắt lạnh như băng phía sau những chiếc mặt nạ được làm bằng vàng, bạc và đá quý, đang dần chuyển sắc.

Đó không còn là sự tò mò đơn thuần.

Đó là dự cảm.

Là mùi của rắc rối.

Là sự khởi đầu của một ván cờ mà quân tốt tưởng chừng vô hại lại có thể phá nát cả bàn.

RHYDER hắn vốn là cái tên khiến nhiều kẻ phải dè chừng. Nhưng nếu kẻ đó nay lại mang theo một thiếu niên có dấu hiệu sở hữu “quyền chia sẻ quyền lực”…

…thì sự cân bằng vốn mong manh sẽ bị lung lay.

Những nụ cười vẫn nở phía sau mặt nạ.

Nhưng chẳng ai còn thực sự cười cả.

Mùi máu chưa tan trong không khí nhưng tham vọng thì đã bắt đầu rò rỉ.

---

Ở tầng hầm của tòa nhà nơi không một vị khách nào biết đến sự tồn tại, có một căn phòng kín hoàn toàn với tường cách âm, cửa khóa bằng hệ thống nhận dạng đa lớp.

Đây không phải nơi dành cho tiệc tùng, cũng không dành cho tiếp khách.

Đây là trung tâm giám sát trái tim âm thầm nhưng nguy hiểm của toàn bộ dạ hội.

Trong không gian ngập ánh sáng mờ xanh từ hàng chục màn hình treo dọc tường, không khí lặng đến mức tiếng điện tử từ thiết bị cũng trở nên nặng nề.

Các camera âm được bố trí khéo léo khắp sảnh tiệc, trần nhà, lối đi bí mật và cả các khu vực không công khai, đang truyền về từng hình ảnh rõ nét theo thời gian thực.

Một giọng nữ trung tính, vô cảm như bản ghi tự động nhưng mượt đến lạ, vang lên đều đều qua hệ thống AI giám sát:

– Đang theo dõi mục tiêu: Quang Anh mã hiệu RHYDER. Vị trí: hàng ghế trung tâm, khu A – ghế số 02.

Màn hình chính chuyển cảnh, zoom cận từ một góc camera gắn trong chùm đèn pha lê treo trên cao.

Hình ảnh Quang Anh hiện ra rõ ràng.

Dáng ngồi thẳng lưng nhưng không căng thẳng, vai mở, bàn tay trái đặt nhẹ lên đùi, ngón tay đeo nhẫn bạc khẽ gõ nhịp chậm vào mặt bàn.

Bộ vest đen ôm gọn vóc người cao ráo, từng đường cắt may tôn lên khí chất lạnh lùng, quyền uy.

Mặt nạ kim loại che nửa khuôn mặt, khắc hoa văn như cánh chim phượng đang xòe, tạo nên một thứ cảm giác vừa siêu thực vừa nguy hiểm.

Hai bên hắn là ghế trống. Trống một cách cố ý. Không ai ngồi gần hắn không dám, hoặc không đủ quyền.

Ghế bên trái, hơi thấp hơn một chút, là vị trí được đánh dấu bằng biểu tượng dây xích bạc ghế dành cho “người mang dây chuyền”, vẫn còn bỏ trống.

Không ai biết liệu người đó có tới không.

Nhưng ai cũng biết nếu xuất hiện, ghế đó chỉ thuộc về một người.

Dọc theo hàng ghế phía sau, Hiếu đang nghịch điện thoại, màn hình phản chiếu ánh sáng xanh lên mặt.

Dương ngồi vắt chân, tay chống cằm, dáng vẻ như sắp ngủ.

Còn Hùng thì nghiêng người vừa ngáp vừa lướt tin nhắn, bộ vest lệch khuy nhưng không ai dám chỉnh.

Ba người ba biểu tượng khác của nội bộ cùng trướng RHYDER, dường như đều không quan tâm đến không khí đang ngấm dần sự cảnh giác.

Trong căn phòng giám sát, không ai lên tiếng. Nhưng ánh sáng từ màn hình hắt lên một bóng người đang đứng yên lặng trong góc tối.

Không rõ là nam hay nữ.

Họ không cử động gì ngoài việc hơi nghiêng đầu, mắt dán vào góc phải của cụm camera số 09.

Một hình ảnh khác hiện ra hành lang phụ, khu C. Nơi ánh đèn dịu mờ hơn, tiếng nhạc lọt vào chỉ như những mảnh âm thanh rơi rớt. Và ở đó…

… là một dáng người mảnh khảnh đang bước chậm.

Áo vest trắng muốt ánh bạc, tà vải khẽ lay theo gió từ khe thông gió cuối hành lang.

Mặt nạ vàng ánh kim, chỉ che nửa khuôn mặt, làm nổi bật ánh mắt sắc sảo và trầm tĩnh lạ lùng của người thiếu niên trẻ tuổi.

Duy.

Một bóng trăng giữa rừng lửa, một vệt sáng lướt qua ranh giới giữa yên bình và hỗn loạn.

Người đứng trong bóng tối bật cười. Rất khẽ. Nụ cười không lên môi nhưng lan qua giọng nói trầm đục như khói:

– Con cờ vẫn chưa vào bàn…

Họ chạm nhẹ vào nút điều khiển, chuyển cảnh các màn hình, cho hình ảnh của Duy chạy đồng thời ở ba góc: từ trước, từ phía sau, và một từ trên cao, như thể từng hơi thở của cậu đều nằm trong tầm giám sát.

– …nhưng nếu đây là báu vật RHYDER giấu kỹ suốt thời gian qua…

Giọng nói đó thấp đi, gần như thì thầm.

– …thì trò chơi này sẽ không còn đơn giản nữa.

Tiếng kim loại lách cách vang lên họ vừa đặt một quân cờ lên bàn gỗ cạnh màn hình. Một quân mã.

Trên các màn hình phụ, hình ảnh những gương mặt đeo mặt nạ khác nhau đang đồng loạt đảo ánh mắt.

Có kẻ cười, có kẻ ngồi im, có kẻ đang đưa tay ghi chú nhanh trên một cuốn sổ nhỏ.

Tất cả đã bắt đầu di chuyển.

Mọi bàn tay đang nắm giữ quân cờ... đã bắt đầu động.

Và cơn bão chỉ vừa kịp vén màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com