Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137: Ghế Dành Cho Ai?

Ánh đèn sân khấu dần chuyển sang gam màu ấm vàng hổ phách pha ánh đồng, như ánh chiều tà lặng lẽ đổ xuống một sân khấu chuẩn bị mở màn cho vở kịch thâm sâu.

Âm nhạc dịu lại, tiếng violon lả lướt chạm vào từng nhịp bước chân. Không khí như đặc quánh lại khi các bàn tiệc được xướng tên, từng nhóm khách mời lần lượt được phục vụ dẫn đến vị trí đã được tính toán cẩn thận đến từng milimet theo dòng máu, quyền lực, hay giá trị họ mang theo.

Ở một bàn phía trước, Kiều nháy mắt ra hiệu với An khi cả hai vừa đặt chân tới.

Cả hai mặc vest chỉnh tề, dáng vẻ lười biếng nhưng không giấu được lớp kiêu bạc ẩn sau từng bước đi.

– Lên sân khấu là chuyện của tụi nó. Mình tới coi tuồng thôi.

Kiều thì thầm, đôi môi cong cong như thể đang nếm một ly rượu chát hảo hạng.

An thì khác. Cậu chẳng nói chẳng rằng, ngáp rõ dài như thể đang ngồi ở sân sau ký túc xá, rồi thản nhiên phịch xuống bên cạnh Dương người đang gác chân, tay cầm ly rượu nhưng ánh mắt chẳng tập trung vào điều gì.

Cảnh tượng ấy, nếu không phải vì không gian đầy kính và vàng, chẳng khác gì buổi họp mặt bạn thân ở quán nước lề đường.

Nhưng chỉ những ai thật sự quen mới hiểu sự bình thản này không phải khinh suất, mà là minh chứng cho tầng quyền lực đủ để không cần giữ hình ảnh.

Giữa những bàn khách đang đầy lên, Duy bước chậm rãi, hòa vào đại sảnh như một vệt sáng băng qua lòng nước tĩnh.

Cậu đi một mình.

Không kèm vệ sĩ, không theo sau bất kỳ người quyền lực nào.

Và đặc biệt không cạnh Quang Anh.

Không một chút dấu hiệu nào cho thấy cậu là người quan trọng.

Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến vài ánh nhìn tò mò bắt đầu chuyển hướng.

Tà vest trắng ánh bạc theo từng chuyển động mà lay nhẹ, như lớp mây mỏng trôi qua vùng sáng dịu.

Mặt nạ vàng khéo léo che nửa khuôn mặt, để lộ ánh mắt đen nhánh như đá bình tĩnh, kín đáo và khó đoán.

Cậu đi qua những kẻ mang mặt nạ hoa văn cầu kỳ và tên tuổi lớn nhưng không quay đầu, không cúi chào, không nở nụ cười ngoại giao.

Duy nhẹ nhàng đưa tay vuốt cổ áo, ngón tay lướt qua lớp vải mỏng nơi giấu sợi dây chuyền bạc nơi hai chiếc nhẫn đôi đang chạm vào nhau.

Chiếc nhẫn trên tay phải, mặt khắc biểu tượng của RHYDER, đã được xoay mặt vào trong từ trước. Không để ai nhận ra. Không để ai biết.

"Tôn trọng bằng quyền lực thì dễ... tôn trọng khi không biết ta là ai mới là thật. Nào cùng tôi chơi một trò chơi thú vị nào ~"

Duy nghĩ thầm, rồi dừng lại trước khu lễ tân.

Cậu hỏi nhỏ, giọng vừa đủ nghe:

– Xin hỏi... vị trí ngồi của tôi ở đâu vậy?

Người phục vụ một thanh niên trẻ mặc đồng phục vest đen cúi chào theo đúng nghi lễ, rồi kiểm tra bảng danh sách điện tử trên máy tính bảng.

Vài giây sau, cậu ta khựng lại. Ánh mắt thoáng hiện nét bối rối, rồi từ bối rối chuyển sang nghi ngờ.

– Thưa... tôi không thấy tên cậu trong danh sách khách mời.

Không khí chùng xuống trong một thoáng. Một ánh nhìn quét nhanh từ trên xuống dưới, lịch sự nhưng chứa đựng sự đánh giá rõ rệt.

Phía xa, một vệ sĩ mặc vest đen đã đưa tay lên tai nghe, thì thầm điều gì đó vào bộ đàm.

Chưa đầy vài giây sau, một người khác xuất hiện từ phía bên trái cao to, mắt sắc tiến về phía Duy với vẻ mặt đầy cảnh giác.

Một người lạ, không tên, không tháp tùng, xuất hiện giữa sự kiện đóng kín.

Một tín hiệu nguy hiểm.

Vài ánh mắt đã bắt đầu quay lại.

Không phải ai cũng chú ý.

Nhưng những kẻ ở đẳng cấp đủ cao để cảm nhận mùi nguy hiểm đã nhận ra tình huống đang diễn ra.

Một vài tiếng thì thầm vọng ra từ các bàn gần đó:

– Gián điệp?

– Người trà trộn?

– Ai mà làm gián điệp dám xuất hiện mặc nổi như thế này chứ… chắc không phải đâu.

– Nhìn ẻo lả, mảnh mai như vậy mà!

Duy không nhúc nhích.

Ánh mắt cậu vẫn bình thản, tay chậm rãi đưa vào túi trong, lấy ra một chiếc thiệp.

Thiệp trắng ngà, dày, được ép gân lụa. Viền vàng kim chạy xung quanh mép giấy như ánh mặt trời dát mỏng.

Chính giữa là con dấu bằng sáp màu vàng ánh kim khắc hình chim lửa dang cánh giữa ngọn lửa tròn. Không một chữ. Không tên. Không cần.

Người phục vụ chớp mắt. Vệ sĩ đứng sững lại.

Một giây, rồi hai… người lễ tân chính đã vội bước ra, tay cầm thiết bị xác nhận, quét mã sáp niêm trên thiệp.

Màn hình nhảy số tức thì, hiện chữ đỏ:

XÁC THỰC CẤP ***

– KHÁCH MỜI ĐẶC BIỆT

– KHÔNG PHÂN LOẠI

– TÙY Ý XẾP CHỖ.

Người lễ tân cúi đầu thấp hơn rõ rệt, giọng khẩn trương, nhưng đáy mắt lại kinh thường:

– Xin lỗi thiếu gia Hoàng... đây là lỗi nghiêm trọng từ phía lễ tân.

– Chúng tôi không nhận được mã phân lớp của thư mời đặc biệt này.

– Xin phép được trực tiếp đưa cậu đến chỗ ngồi.

Duy nhẹ nhàng mỉm cười. Một nụ cười không chua, không cao ngạo chỉ đơn thuần như gió lướt qua mặt nước:

– Không sao. Hiểu lầm nhỏ thôi.

Họ cúi đầu lần nữa, rồi lập tức ra hiệu cho hai người phục vụ khác hộ tống cậu.

Nhưng điểm đến không phải là khu trung tâm mà là dãy ghế phía ngoài cùng, nơi thường dành cho khách danh nghĩa, quan sát nhưng không tham dự vào các bàn chính.

Duy dừng lại.

Một giây.

Ánh mắt hơi nheo, môi vẫn mỉm cười nhưng rõ ràng đã bớt ấm áp.

– Ghế dành cho khách đặc biệt... mà lại nằm ở ngoài rìa?

Cậu không hỏi trực tiếp, nhưng ánh mắt đủ khiến người dẫn đường toát mồ hôi lạnh.

Duy không nói thêm. Chỉ thở ra một hơi thật nhẹ, rồi bước tiếp.

Cậu hiểu quá rõ đây không phải nhầm lẫn.

Mà là một phép thử.

– Vậy ra đây là cách các thế lực lớn thử phản ứng của khách lạ?

Cậu thì thầm. Không đủ to để ai nghe thấy, nhưng cũng chẳng cần ai nghe.

Một vở kịch hay… vừa mới bắt đầu.

Và có lẽ, họ không biết rằng người họ đang “thử” là kẻ duy nhất không cần phải thử nữa.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng ở dãy ngoài rìa, nơi ánh đèn chỉ còn vươn tới như một cái bóng mờ nhạt.

Không vội vàng, không gượng ép, từng động tác của Duy vẫn giữ vững sự điềm tĩnh như một làn gió thoảng qua giữa căn phòng ngột ngạt.

Tà áo vest trắng muốt rũ xuống nhẹ nhàng bên hông ghế, lớp lụa bên trong khẽ nhúc nhích theo từng nhịp thở.

Cậu cúi người rất khẽ, chỉnh lại gấu áo, đầu hơi nghiêng để chắc chắn rằng dây chuyền vẫn được giấu kỹ dưới lớp cổ áo đóng khuy, chiếc nhẫn cũng nằm gọn trong lòng bàn tay, mặt biểu tượng đã xoay vào trong từ lâu.

Không để lộ một chi tiết nào.

Không để sót một sơ hở nào.

Ánh mắt Duy lướt ngang qua những ánh đèn vàng kim lấp lánh phía trước, vượt qua hàng trăm gương mặt mang mặt nạ đủ hình dáng từ những kẻ giàu có ngạo nghễ đến những nhân vật quyền lực che giấu dã tâm sau từng lớp cười mỉm.

Tất cả như đang biểu diễn một vở opera lặng câm, nơi ánh mắt thay cho lời nói và từng cử động tay chân đều mang theo một tầng ý nghĩa khác.

Rồi cậu dừng mắt ở trung tâm nơi nổi bật nhất đại sảnh.

Chiếc ghế.

Một chiếc ngai tối giản nhưng uy nghi, dựng lưng thẳng đứng bằng kim loại đen được rèn thủ công, khắc chìm hoa văn hình lưỡi kiếm và cánh chim lửa biểu tượng chỉ duy nhất một người có quyền sử dụng. RHYDER.

Chiếc ghế không hề có hoa văn thừa, không bọc da hay đệm nhung như những ghế khác. Chính sự lạnh lẽo và cứng rắn ấy mới là bằng chứng cho vị trí tối thượng.

Xung quanh, không ai dám đứng gần.

Hai chiếc ghế bên cạnh một trái, một phải vẫn trống hoác.

Trống đến mức lạ lùng.

Trống đến mức hiển nhiên.

Như thể toàn bộ đại sảnh này đều âm thầm mặc định không ai đủ tư cách để được ngồi gần người đó.

Một khoảng trống không lời nhưng đầy uy quyền.

Duy hơi nghiêng đầu, ánh mắt mờ nhòe qua ly rượu sóng sánh ánh vàng mà người phục vụ vừa đặt trước mặt cậu.

Khóe môi cong lên không rõ là cười khẽ hay chỉ đơn thuần là một phản xạ quen thuộc của kẻ đã quen nhìn đời bằng đôi mắt lạnh lùng.

Cậu không giận. Không phật ý. Càng không tổn thương.

Chỉ thấy... thú vị.

“Vị trí thấp nhất. Tầm nhìn lại bao quát nhất.”

Duy lặng thầm nghĩ, ngón tay chạm nhẹ vào vành ly, xoay xoay một cách chậm rãi.

– Được thôi... cứ xem các người định diễn đến đâu.

Tia nhìn của cậu lần nữa quét khắp khán phòng. Ở một bàn gần trung tâm, một vài người đang nghiêng đầu thì thầm với nhau.

Có kẻ đưa mắt liếc về phía Duy không rõ là vì tò mò hay nghi ngờ. Nhưng chỉ một thoáng, rồi lại giả vờ như không thấy gì, quay đi.

Giống hệt những kẻ từng nghĩ mình đang trên cơ mà không hề biết rằng mình chỉ là quân tốt trong ván cờ lớn hơn.

Tiếng ly chạm nhau lách cách như mưa rơi lên kính. Bản hòa tấu chuyển tông, kéo dài theo nhịp thở sâu của từng người trong phòng.

Duy dựa lưng vào ghế, vẫn giữ tư thế ung dung như thể đang thưởng trà buổi chiều.

Nhưng sau lớp mặt nạ trắng, đôi mắt đen kia đã bắt đầu ghi nhớ từng cử chỉ, từng động tác từng quân cờ đang rục rịch nhích từng bước một.

Trong cuộc chơi này... cậu không cần đứng gần ngai vàng.

Vì nếu cần, chỉ một động tác nhẹ... cậu sẽ khiến cả ngai phải quay đầu tìm đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com