Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138: Trò Nhỏ Của Bé Con

Từ vị trí cao nhất của đại sảnh nơi mọi ánh đèn rọi đến như ánh dương không bao giờ tắt, nơi mọi cử chỉ đều mang theo sức nặng của quyền lực và sự tối cao Quang Anh, hay đúng hơn là RHYDER.

Ngồi vững chãi trên chiếc ngai đen được rèn bằng kim loại đặc chế, những hoa văn khắc chìm tỏa ra khí lạnh hệt như chủ nhân của nó.

Bộ vest đen ôm sát người anh phản chiếu ánh sáng như mặt gương tối, từng đường chỉ khâu đều tỉ mỉ đến mức tàn nhẫn.

Mặt nạ nửa khuôn kim loại lạnh lùng che đi nửa dưới gương mặt, chỉ chừa lại đôi mắt đen thẫm, sắc như mũi kiếm đã rút khỏi bao từ lâu.

Trong tay anh, ly rượu vang đỏ sóng sánh dưới ánh đèn như máu tươi phản chiếu dưới lưỡi dao bạc. Ngón tay thon dài xoay ly nhè nhẹ, từng động tác toát lên vẻ nhàn nhã nhưng không hề buông lỏng.

Ánh mắt Quang Anh từ từ lướt qua từng bàn, từng gương mặt đeo mặt nạ dưới kia.

Những kẻ ngồi bên dưới có người tránh ánh nhìn của anh như tránh một bản án, có kẻ lại cố gắng dựng lên dáng vẻ điềm tĩnh nhưng vẫn không giấu được tia dè chừng sau lớp mặt nạ.

Mỗi bàn tiệc là một ván cược, một lời mời hoặc một cái bẫy. RHYDER biết rõ, và anh không bao giờ cần hỏi.

Nhưng rồi, giữa biển người lấp lánh ánh kim, giữa những chiếc mặt nạ gương soi và lớp vest lụa đắt tiền, ánh mắt ấy khựng lại.

Chỉ một giây. Không dài. Nhưng đủ để mọi hệ thống phòng thủ trong đầu anh bất động một nhịp.

Ở hàng ghế cuối cùng.

Ở nơi mà lẽ ra chỉ dành cho những kẻ không tên tuổi, những con tốt thí mạng hoặc những vị khách mang tính tượng trưng, lại có một bóng dáng trắng đến chói mắt.

Một người ngồi đó, không hề lạc lõng. Không hề bối rối.

Cậu ta đang... nhàn nhã cầm nĩa xiên một miếng bánh nhỏ, từ tốn đưa lên miệng như đang thưởng thức món tráng miệng giữa một buổi trà chiều quý tộc.

Đôi mắt sau lớp mặt nạ trắng khẽ liếc lên chính xác là liếc về phía ngai vàng và rồi... nháy một cái.

Quang Anh thoáng chớp mắt. Miệng cậu nhóc đó... rõ ràng còn đang nhai bánh.

Khóe môi RHYDER khẽ nhúc nhích.

Không phải giật mình. Không phải giận dữ. Mà là một nụ cười nhạt, âm thầm như một kẻ săn mồi vừa phát hiện con sói con trốn khỏi chuồng, không đi lạc... mà đi chơi.

“Bé con…”

Anh nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại nhẹ như thể đang soi một trò đùa quen thuộc.

“Em lại muốn chơi trò gì nữa vậy?”

Một dòng suy nghĩ lướt qua đầu anh nhanh như tia điện không cần suy đoán, không cần hỏi.

Bởi trong tất cả những quân cờ đang có mặt tại đây, chỉ có một người duy nhất dám tự tiện thay đổi vị trí của mình mà không cần anh phê chuẩn.

Không phải vì Duy là ngoại lệ.

Mà vì... Duy là luật của anh.

RHYDER hạ thấp ly rượu, ngón tay cái khẽ chạm vào thành ly một lần, rồi đặt nó lên bàn cạnh tay vịn.

Không ai bên cạnh dám thở mạnh.

Không ai dám lên tiếng.

Không ai cần hỏi “ngài đang nhìn ai” vì một khi RHYDER để mắt đến ai, người đó không còn là một kẻ tầm thường.

Anh hơi nghiêng người, khuỷu tay tựa lên tay ghế, ánh mắt không còn đảo quanh mà dừng lại đầy cố định nơi cậu thiếu niên áo trắng ngồi cuối sảnh.

Em ấy lại làm vậy nữa rồi.

Giấu nhẫn, giấu dây chuyền. Đi một mình. Đến như một kẻ vô danh.

Và vẫn nổi bật đến mức khiến chính ngai vàng phải nhìn xuống.

RHYDER bật cười khẽ trong lòng, không thành tiếng.

“Hết cách với em rồi...”

Anh không ra lệnh. Không điều động ai. Không gọi ai tới gần. Anh chỉ ngồi đó nhìn như đang đợi xem trò chơi cậu định bày ra tiếp theo là gì.

Và trong lòng, một cảm giác khó gọi tên lặng lẽ trỗi dậy.

Không phải lo sợ.

Mà là... phấn khích.

---

Chiếc bàn nơi Duy ngồi chiếc bàn cuối, như một điểm mù của cả đại sảnh giờ đã kín ghế.

Xung quanh cậu là những bóng hình rực rỡ, các cô gái trong những chiếc váy dạ hội dài chạm sàn, cắt xẻ tinh tế vừa đủ để khiêu khích mà không quá lộ liễu.

Mỗi người đều được trang điểm tỉ mỉ, từng lọn tóc uốn sóng, từng bước chân như thể được lập trình để vừa đủ mềm mại, vừa đủ thùy mị.

Họ không ngồi vội, không ào ào như một nhóm người thường dân chen ghế.

Họ đến từng người, từng người một như những cánh hoa rơi xuống mặt bàn bạc.

Một cô kéo váy ngồi xuống, tay nhẹ vuốt tà váy sang một bên. Một cô khác mỉm cười với người bên cạnh, tiếng cười như thủy tinh va nhau, mỏng và dễ vỡ.

Có người nhẹ nhàng chỉnh lại dây đeo giày, có người vén tóc qua vai bằng một động tác được luyện đến mức hoàn hảo như đang trình diễn.

Nhưng tuyệt nhiên, không ai trong số họ... ngồi gần Duy.

Khoảng trống quanh cậu như một vành đai vô hình. Không được nói ra. Nhưng ai cũng mặc nhiên hiểu.

Như thể cậu đang ngồi giữa một vòng tròn nhỏ của sự cách ly lặng lẽ, giữa một bữa tiệc sầm uất nơi tất cả đều cười, trừ người bị loại khỏi cuộc vui.

Vài cô gái lén nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút khinh thường được giấu khéo dưới hàng mi dày.

– Không có phù hiệu... chắc không phải người trong giới.

– Chắc con cưng nhà nào gửi vô... cho quen mùi.

Một cô nheo mắt, nhìn bộ vest trắng mà Duy mặc vải lụa mỏng, nhẹ và tinh khôi, từng đường may không thừa không thiếu, không logo thương hiệu, không phù hiệu quý tộc.

– Vest trắng như mộng mị… tưởng là hoàng tử cơ mà.

– Hoàng tử mà bị xếp ngồi đây thì chắc là... thất sủng.

Duy nghe hết. Mỗi chữ như cơn gió nhẹ lướt qua bề mặt ly nước cậu đang xoay trong tay.

Mặt ly thủy tinh phản chiếu ánh đèn trần như một mặt hồ nhỏ.

Cậu cắn một miếng bánh động tác từ tốn, không vội vã. Mùi bơ sữa tan nhẹ nơi đầu lưỡi.

Mắt cậu không liếc sang bên. Không phản bác. Không tỏ ra tổn thương.

Chỉ có một nụ cười rất nhạt.

Rất... khinh.

“Ồ... hoá ra là họ xếp mình chung với dàn tiếp khách.”

Cậu nghĩ thầm, mi mắt cụp xuống như giấu một câu nói giữa làn hơi thở.

“Thân phận thấp dữ luôn ta.”

Một vài ánh mắt từ các bàn khác bắt đầu hướng về phía bàn cuối. Người tò mò. Người hứng thú. Người đang tìm điều để bàn tán. Có người nghiêng đầu thì thầm với người bên cạnh, ánh mắt lấp lóe những tia đánh giá như dao nhỏ.

Ở những bàn chính giữa nơi các gã quyền lực đang nhâm nhi rượu, nơi đàm phán không diễn ra bằng lời mà bằng cái nhấc ly và nụ cười hờ hững một số người cũng bắt đầu nhìn về phía cậu thiếu niên áo trắng.

Nhưng không ai lên tiếng. Không ai hành động.

Họ đang chờ.

Chờ xem, cậu ta là ai. Và... sẽ làm gì.

Nhưng Duy trong tâm thế như chẳng ai đang nhìn vẫn cứ thong thả ngồi đó.

Tay xoay ly nước. Đôi mắt như đang soi gương, nhìn vào chính bản thân mình trong đáy ly. Không bối rối. Không né tránh.

Mà như thể...

Đang đợi đến lượt mình bước ra sân khấu.

---

Cạch... cạch...

Âm thanh kim loại va chạm nhỏ dần vọng lên trong bóng tối một nhịp đều, lạnh, vô cảm như kim đồng hồ trong căn phòng nơi thời gian dường như không trôi.

Phòng giám sát nằm sâu dưới lòng đất, cách âm hoàn toàn với thế giới bên trên. Bốn bức tường kim loại được bao phủ bởi màn hình LED mỏng như lớp da của quái thú đang ngủ.

Trên đó, hàng chục khung hình hiển thị từng góc quay trong đại sảnh từ những lối đi ẩn sau bức tường trang trí, tới từng chiếc ly rượu được bưng ra bởi tay phục vụ có gắn camera hồng ngoại.

Ánh sáng từ màn hình lập loè liên tục, đổ bóng lên gương mặt của một người đang ngồi bất động nơi trung tâm, như một linh hồn đang ngồi trước bàn cờ vận mệnh.

Giọng nữ điện tử trầm, nhẹ, không hề mang cảm xúc vang lên giữa không gian ẩm lạnh:

“Đang tiếp tục quan sát mục tiêu: RHYDER – Quang Anh.”

“Tình trạng: ổn định.”

“Phản ứng cảm xúc nằm trong ngưỡng kiểm soát.”

“Vị trí: ghế vương tọa, tầng trung tâm.”

Một màn hình lớn hiển thị hình ảnh Quang Anh bóng dáng trong bộ vest đen, mặt nạ kim loại khắc hình chim đang tung cánh, ngồi thẳng lưng như tượng, một tay đặt hờ lên thành ghế, tay kia cầm ly rượu đang phản chiếu ánh đỏ như máu.

“Mục tiêu phụ được xác định: người ngồi bàn số 17.”

“Trang phục: vest trắng.”

“Hành vi: thụ động nhưng không mất kiểm soát.”

“Biểu hiện: thản nhiên, không phòng vệ.”

Màn hình cắt cảnh phóng to gương mặt Duy khi đang nhai một miếng bánh ngọt, đôi mắt lặng yên nhưng không hề ngây thơ.

Phía sau, khung cảnh bàn số 17 hiện lên rõ nét... không ai ngồi sát, xung quanh là những cô gái đang giả vờ không nhìn cậu nhưng trong mắt đều có vết xước tò mò và nghi hoặc.

“Không có thông tin danh tính rõ ràng.”

“Tình trạng pháp lý: không thuộc bất kỳ thế lực được xác nhận nào.”

“Đánh giá: đang bị kiểm tra phản ứng xã hội.”

“Mức độ đe dọa: chưa xác định. Nhưng có khả năng liên kết mật thiết với RHYDER.”

Trong bóng tối của phòng giám sát, có một tiếng khẽ bật cười thấp, khàn, kéo dài như tiếng dây cung chạm gió.

Một bóng người mờ nhòe, chỉ thấy một phần vai và vạt áo phủ lớp da lạ khẽ nghiêng người, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên chiếc cốc thủy tinh đục trên tay họ.

– Thú vị thật...

Giọng nói ấy vừa như chế nhạo, vừa như ngẫm nghĩ.

– Nếu đó là người mà RHYDER thật sự quan tâm... thì tại sao lại để cậu ta ngồi ở bàn đó?

Không có ai trả lời.

Không cần ai trả lời.

Câu hỏi đó... chính là mồi lửa cho những kẻ đang nhìn vào trò chơi này như một ván cờ có thể lật bàn bất cứ lúc nào.

---

Ở tầng trung tâm, giữa ánh sáng vàng kim đổ dồn như hào quang nhân tạo, RHYDER vẫn ngồi yên.

Lưng anh thẳng như một đường kiếm cắm xuống nền đá cẩm thạch. Bàn tay cầm ly rượu như một tác phẩm điêu khắc không thừa không thiếu, từng khớp ngón tay toát ra khí chất chỉ có ở những kẻ không cần nói cũng khiến người khác cúi đầu.

Nhưng duy chỉ có ánh mắt... là không bất động.

Anh nhìn về phía cuối sảnh, nơi bóng trắng lặng yên như đốm lửa nhỏ trong gió.

Duy.

Tấm lưng thẳng ấy. Đôi vai thon. Cái cách cậu cầm bánh như đang thưởng thức thứ gì quý giá, chứ không phải đang bị loại khỏi cuộc chơi.

Quang Anh vẫn không nói một lời, không nhấc tay ra hiệu. Anh không hề bước xuống.

Anh cũng không ngăn cản.

Chỉ có ánh mắt... là chưa một giây rời khỏi Duy. Một ánh nhìn không nóng vội, không lo âu mà như kẻ đi săn đang để con mồi tự nhảy vào hang.

Như một bậc đế vương biết chắc kẻ đó... sẽ đến chỗ mình bằng chính đôi chân của nó, không cần triệu hồi.

Trong lòng anh, một câu thì thầm khe khẽ vang lên, chỉ đủ cho chính anh nghe thấy.

“Chờ xem... em định gây ra bao nhiêu rối loạn nữa đây, bé con?”

Rượu trong ly khẽ lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com