Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139: "Món Đồ Chơi" Áo Trắng

Âm thanh từ cây đàn piano dày và trầm như từng dòng nhung đen đang len lỏi trong không khí, hòa cùng tiếng violon ngân lên những đoạn lướt mảnh mai như lụa trắng.

Cả hội trường đắm trong một bức tranh sống động nơi cái đẹp và cái quyền song hành như hai nửa mặt trăng, soi rọi và nuốt chửng lẫn nhau.

Các ánh đèn pha lê từ trần cao rủ xuống, vỡ ra từng tia sáng nhẹ tựa sương sớm, phủ lên từng mái tóc, từng mặt nạ, từng ly rượu quý như thể ban cho họ một thứ ánh sáng vĩnh cửu của giới thượng lưu.

Tại bàn số 3 chiếc bàn nằm gần trục chính, chỉ xếp sau bàn của RHYDER và đại diện các bang quyền lực cấp quốc tế mọi ánh nhìn ngẫu nhiên đều sẽ bị hút vào người phụ nữ đang ngồi ở trung tâm.

Cô không cần lên tiếng lớn, không cần phô trương danh phận. Sự hiện diện của cô như mùi hương đắt đỏ quẩn quanh, như cái nhìn của loài mèo hoang đang tựa mình trên ngai vàng làm từ lông báo và rượu máu.

Chiếc áo lông trắng xám nhạt phủ hờ trên bờ vai để lộ một phần đường cong cổ thon dài, tựa như vết cắt mềm mại của con dao găm quý tộc.

Mặt nạ hồ ly bạc, được chế tác từ thợ bậc thầy phương Bắc, không che đi được ánh mắt lạnh lẽo và khôn ngoan phía sau đôi mắt như đã từng đọc qua trăm nghìn hợp đồng máu, và phá nát hàng trăm trái tim.

Quanh cô, bốn mỹ nam phục vụ mỗi người mặc đồng phục vest đen truyền thống, đầu cúi thấp, tay rót rượu, tay bóc nho, hoặc chỉ đơn giản là quỳ yên để cô gác chân lên gối.

Mọi động tác của họ đều nhẹ nhàng như nghi thức đã thuộc lòng từ kiếp trước.

Người phụ nữ ấy không cần hét. Chỉ giơ nhẹ bàn tay phải, ngón trỏ vẽ một vòng lười biếng trên không như đang chọn món tráng miệng.

– Cho chàng "Hoàng Tử" áo trắng kia đến rót rượu cho tôi.

Giọng cô vang lên mượt mà như nhung, lạnh như lụa thấm sương, mang một chút lười nhác nhưng đẫm sự kiêu kỳ.

Một kiểu nói chuyện của kẻ biết rõ mình chỉ cần ngoắc tay là người khác sẵn sàng bước qua lằn ranh sống chết.

Bàn tiệc khựng lại trong thoáng chốc.

Một thoáng lặng... như khúc nhạc bị chặn ngay trước đoạn cao trào.

Những người hầu xung quanh hơi đổi vị trí. Một trong số họ mặc đồng phục phục vụ cao cấp của bữa tiệc, kính trắng, cài huy hiệu đỏ cúi người thật thấp trước người phụ nữ, xác nhận lại lệnh.

Không có lời lặp lại.

Chỉ một ánh mắt lướt nhanh như lưỡi dao mỏng bọc nhung, kèm cái gật đầu hờ hững như thể cô chẳng buồn quan tâm phản ứng phía bên kia sẽ ra sao.

Người phục vụ xoay người, bước về phía bàn số 17.

Đôi giày đánh bóng phản chiếu ánh đèn trần thành những quầng sáng lấp lánh trên sàn gỗ. Mỗi bước tiến gần Duy như kéo theo cả bầu không khí dần lạnh xuống một vài độ.

Hắn dừng lại cạnh ghế cậu, cúi đầu nhã nhặn, giọng không cao cũng không thấp, nhưng rõ ràng đủ để những bàn gần đó nghe thấy:

– Thưa cậu... có một quý nhân tại bàn số 3 gửi lời mời. Mong cậu vui lòng đến... rót một ly rượu cho cô ấy.

Không phải phục vụ.

Không phải khách quý.

Không phải người trong danh sách đại diện.

Chỉ là một... “cậu”. Một lời mời.

Những ánh mắt bắt đầu xoay về hướng Duy như những con rắn đen đang trườn dưới váy dạ hội và găng tay trắng.

Một số thì tò mò.

Một số... thì đã bắt đầu cười trong lòng.

Duy vẫn ngồi đó bình thản, tao nhã đến vô tâm. Cậu thong thả gấp lại khăn ăn sau khi đã dùng miếng bánh cuối cùng, động tác sạch sẽ như đang dùng trà chiều giữa vườn hoàng gia chứ không phải giữa một bầy ác thú khoác vest và váy dạ hội.

Tiếng nói khẽ vang lên một lần nữa vừa đủ cho một người nghe, lại cố giữ lịch sự tối đa:

– Thưa cậu, bàn số 3... yêu cầu cậu đến rót rượu.

Duy hơi nghiêng đầu, đôi mắt nâu nhạt hững hờ lướt lên gương mặt người phục vụ.

Mày khẽ nhướng, không giận, không ngạc nhiên, chỉ là... một thoáng lạnh buốt tựa lưỡi dao được rút khỏi bao nhung.

– Yêu cầu?

Giọng cậu nhẹ như sương đầu thu, nhưng đủ khiến người kia cứng người, lưng khẽ cong xuống thấp hơn như theo bản năng.

– Vị khách nữ bàn số 3... bà ấy nói muốn ngài phục vụ. Chúng tôi… không dám cãi. Xin cậu... thông cảm.

Một thoáng im lặng.

Rồi ngay lúc ấy, mấy cô gái ngồi gần bật cười khe khẽ, che miệng lại như sợ “món ngon” vừa phát hiện sẽ bay mất:

– Cũng ghê đấy... mới đến mà được bà hồ ly để mắt!

– Ganh tị ghê á! Một bước lên mây thiệt chớ...

– Mây gì, có khi lên thớt đó. Rót rượu kiểu đó là chơi dao găm dưới gối!

– Ủa nhưng mà đẹp trai quá trời, để ảnh đứng bên bà đó chắc y như tượng sống...

– Mơ tiếp đi chị, chứ tui thấy là lên dĩa gặp Diêm Vương hơn lên mây đó.

Duy nghe hết. Nhưng không quay lại.

Cậu chỉ khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ, gần như chẳng phải dành cho ai, mà như đang tự hỏi chính mình:

– À... loại 'quyền lực' kiểu này à?

Bàn tay cậu nhấc lấy ly nước trước mặt, xoay xoay trong lòng tay như xoay cả nhịp của hội trường.

Rồi đặt xuống.

Đứng dậy. Chậm rãi.

Từng bước một như thể đang chuẩn bị trình diễn một vở opera cá nhân.

Không vội, không dửng dưng, mà như đã quyết định nếu phải bước vào tâm bão... thì sẽ đi thẳng, không cúi đầu.

Tại những buổi dạ tiệc kiểu này nơi danh vọng và hiểm họa sóng đôi như hai mặt của đồng xu chuyện những kẻ quyền thế chọn “gương mặt lạ” để chơi đùa vốn chẳng còn xa lạ.

Có những “thú cưng” được mang đến chỉ để làm cảnh, để bày ra cho đẹp bàn tiệc hoặc để trở thành công cụ mua vui cho đám người ẩn sau mặt nạ vàng kim và ly rượu sóng sánh.

Một vài người từng vì một lời gọi nhẹ như gió đó... mà bị vùi dập như trò tiêu khiển giữa đám đông khát máu giả vờ thanh lịch.

Kẻ thì bị sỉ nhục.

Kẻ thì bật khóc.

Có kẻ... chẳng bao giờ rời được hội trường nguyên vẹn.

Và giờ đây, họ nghĩ điều tương tự lại sắp diễn ra.

Chàng trai áo trắng kia đẹp đẽ, lạ lẫm, không ai nhận mặt, không ai hộ tống với cậu, cậu chỉ như một món trang sức bị bỏ quên. Một món đồ chơi lạc loài ai đó vô tình để sót lại giữa bàn cờ đã sắp xếp sẵn quân.

Chẳng ai bận tâm thật sự.

Vì trong mắt họ... những thứ không có danh phận, chẳng đáng được để mắt dù có đẹp như nào.

Duy đi qua từng chiếc ghế, đôi mắt cụp xuống như chẳng hề để tâm đến những ánh mắt đang dán chặt vào mình.

Mỗi bước chân cậu đi qua dãy ghế, từng tiếng giày va xuống nền đá tạo thành một nhịp điệu đều đặn, lạnh lùng nhưng cũng không kém phần kiêu hãnh. Khoé môi cậu khẽ cong lên một nụ cười như thể có điều gì đó mà chỉ mình cậu biết, một nụ cười mang vẻ tinh quái, không lo lắng, không vội vã.

Cậu vén nhẹ vạt áo, tách ra khỏi đám đông như một luồng gió, từng bước từng bước tiến về phía bàn số 3, nơi có những người đang ngồi chơi trò đùa quyền lực.

Cánh tay cậu thoáng vung lên, đôi mắt vẫn thản nhiên như thể cậu không phải là mục tiêu của sự soi mói và bàn tán.

Những ánh nhìn từ mọi phía vẫn chưa rời khỏi cậu.

Bàn số 3, nơi một bóng dáng nữ mảnh mai ngồi kiêu sa với chiếc mặt nạ bạc hình hồ ly, khẽ nghiêng đầu nhìn theo từng bước di chuyển của Duy.

Đôi môi của cô, ẩn sau lớp mặt nạ sang trọng, khẽ nhếch lên một nụ cười chế giễu, pha lẫn sự thú vị.

– Đẹp thật... ngoan ngoãn nữa.

Cô thì thầm, giọng đầy sự chiếm hữu, ánh mắt không giấu được sự say mê kỳ lạ.

Một người đàn ông ngồi cạnh, mắt ánh lên tia hứng thú, không kìm được cười khẽ:

– Lại chuẩn bị thêm một bé ‘búp bê’ trong bộ sưu tập của cô à?

Anh ta nói, giọng mang đầy sự chế giễu, ánh mắt đảo qua Duy như một món đồ mới mẻ thú vị.

Cô gái nhìn người đàn ông, đôi mắt băng giá lóe lên một tia không hài lòng, rồi khẽ nhíu mày. Cô trả lời, giọng lạnh lùng như dao cắt:

– Im đi. Ta thích nhìn đôi mắt ngoan hiền bị vấy bẩn cơ.

Cả bàn tiệc lặng đi một giây, mọi ánh mắt đều hướng về Duy, kẻ mà giờ đây không chỉ là một “búp bê” trong bộ sưu tập của cô gái mà còn là sự thử thách, một trò chơi cho những tâm hồn đen tối, một con mồi mà những kẻ quyền lực đang chờ đợi.

Nhưng Duy, chẳng phải là kẻ dễ dàng bị thao túng. Cậu vẫn bước đi như thể mọi thứ xung quanh đều chỉ là một vở kịch không hề có tác động đến bản thân mình.

Tại bàn trung tâm, Quang Anh vẫn ngồi yên lặng như một bức tượng, dáng vẻ điềm tĩnh không hề dao động.

Đôi tay anh nhẹ nhàng đặt lên đùi, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt chỉ lặng lẽ quét qua toàn bộ không gian xung quanh, tiếp nhận từng cử động nhỏ nhất, từng ánh mắt lướt qua, từng âm thanh nho nhỏ trong đại sảnh.

Ly rượu trong tay anh dừng lại giữa không trung một cách hoàn hảo, không một động tác thừa.

Anh không ngừng quan sát Duy từ phía xa, khi cậu đứng dậy khỏi bàn, đi về phía bàn số 3.

Không có chút ngạc nhiên hay bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy anh đang bối rối. Anh không hoảng hốt, không vội vã gọi lại, không tỏ ra lo lắng.

Quang Anh chỉ duy trì sự im lặng tuyệt đối, nhưng đôi mắt anh lại càng trở nên tối hơn, sắc bén như một thanh kiếm giấu trong bóng tối.

“Em lại bày trò gì nữa đấy, bé con?”

Quang Anh tự nhủ trong lòng, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng trắng trẻo của Duy đang bước đi.

Một cảm giác không phải là lo lắng, mà là sự phán đoán như thể anh đang xem một ván cờ, chờ đợi đối phương đi nước tiếp theo.

Bên cạnh, Dương nhướng mắt liếc sang Hiếu, ánh nhìn không giấu được sự tò mò lẫn chút thích thú.

Hiếu người luôn có nụ cười nham hiểm như một con cáo, nhếch môi cười nửa miệng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng sắc lạnh:

– Bà kia chết chắc.

Dương, chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, nhẹ gật đầu. Ánh mắt anh không hề rời khỏi Duy, đang từ từ tiến về phía bàn số 3.

– Đúng. RHYDER còn chưa lên tiếng thì bà ta còn may mắn.

– Mà cũng chẳng cần anh ta can thiệp, chắc Duy muốn chơi đến đâu thì chơi. Cứ để cậu ta tự quyết định...

Cả hai người, Dương và Hiếu, đều biết rõ rằng đây là một trò chơi của quyền lực, nơi mọi thứ đều có thể trở thành vũ khí, và Duy, dù có vẻ yếu đuối và ngây thơ, lại là người duy nhất có thể làm thay đổi cục diện.

Quang Anh đang để cậu chơi trò chơi này, nhưng không ai biết rằng nếu Duy thực sự chọn đúng bước đi, Quang Anh có thể sẽ không giữ được sự im lặng lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com