Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142: Cơn Gió Đầu Tiệc

Không khí trong hội trường, sau màn xuất hiện gây chấn động của Duy, bắt đầu dần hồi phục về trạng thái kiểm soát.

Tuy vậy, sự im lặng ngầm vẫn bao phủ khắp nơi như một tấm màn nhung dày khiến mọi âm thanh trở nên dè dặt, mọi ánh nhìn trở nên thận trọng hơn bao giờ hết.

Quang Anh ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế trung tâm chiếc ghế được thiết kế riêng cho chủ tọa với lưng tựa cao, đường viền ánh kim sang trọng và chất liệu da đen bóng mượt.

Bàn tay anh đặt nơi eo Duy, không hề di chuyển. Cử chỉ tưởng chừng nhẹ nhàng ấy lại mang một trọng lượng tuyệt đối, như một lời tuyên bố rõ ràng với toàn bộ hội trường rằng cậu ấy thuộc về tôi.

Đừng thử.

Đừng nghi ngờ.

Ánh mắt Quang Anh quét một vòng qua khán phòng, rồi dừng lại ở người đại diện chủ trì bữa tiệc một người đàn ông trung niên với bộ vest màu xám than may đo kỹ lưỡng, cà vạt được thắt kiểu Windsor tiêu chuẩn, kính gọng bạc đính đá ở sống mũi.

Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm đứng trước hàng trăm nhân vật máu mặt, lúc này trán ông vẫn lấm tấm mồ hôi, tay khẽ siết chặt tập hồ sơ.

Quang Anh cất giọng. Trầm thấp. Không lớn. Nhưng như có một lưỡi dao vô hình đang rạch lên không khí:

– Có chuyện gì thì nói lẹ đi. Tôi không có cả đêm để nghe mấy người thảo luận vô nghĩa đâu.

Không ai dám bàn tán. Chỉ có tiếng ly chạm nhẹ vào đĩa sứ, và tiếng lật giấy khẽ khàng từ người đại diện.

Ông vội cúi đầu, giọng gấp gáp nhưng vẫn giữ đủ nghi lễ:

– Vâng, xin ngài RHYDER cứ yên vị. Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay lập tức. Không để ngài và quý khách phải chờ lâu.

Dứt lời, ông đưa tay ra hiệu cho ban kỹ thuật phía sau, ánh sáng trong hội trường liền thay đổi.

Đèn vàng dịu chuyển sang ánh sáng trắng tinh, tập trung về khu vực trung tâm, nơi đặt bàn dài hình tròn, dành cho các đại diện cấp cao của từng thế lực ngồi đối mặt.

Từ lúc đó, không cần bất kỳ tín hiệu nào khác, ai cũng hiểu lời Quang Anh chính là mệnh lệnh ngầm.

Và cũng là khởi đầu chính thức cho phần trọng yếu của buổi tiệc cuộc họp kín chỉ dành cho những kẻ quyền lực thật sự trong thế giới ngầm.

Phía dưới, không khí tưởng chừng yên tĩnh nhưng lại rì rầm như rừng cây chuyển động trong gió lặng.

Ở một bàn tiệc phía tây nam, ba người khách mặc trang phục truyền thống Á Đông cúi sát vào nhau, lời thì thầm chỉ đủ nghe giữa họ:

– Lại họp? Trời ơi, năm nào cũng họp, mệt phát ngán.

Một người phụ nữ gác chân nhẹ, tay cầm ly cocktail, nói giọng ngái ngủ:

– Tôi bay đến tận đây chỉ để nghe mấy thứ cũ rích… nào là thế lực nào lên, thế lực nào xuống, rồi tranh cãi vài câu… xong về cho kịp chuyến sáng mai.

Một người đàn ông râu quai nón, có vẻ thuộc thế hệ lớn tuổi hơn, thở dài, lắc đầu:

– Lần nào cũng vậy. Nhiều khi chỉ là tụ tập cho có lệ, chứ nội dung chẳng có gì thay đổi. Cũng chẳng ai thực sự nghe ai nói.

Ở phía bên kia hội trường, gần quầy rượu, vài người trẻ tuổi đang tụm lại, trò chuyện trong tiếng cười khẽ. Một người trong số đó đưa tay sửa lại cà vạt, hạ giọng:

– Mà nghe đồn… năm nay sẽ có một sự kiện đặc biệt.

Một người khác nhướn mày:

– Đặc biệt kiểu gì?

– Không rõ chi tiết, nhưng có tin rò rỉ từ trong nội bộ. Chắc chắn sẽ rắc rối hơn mọi năm.

Ở trung tâm, người đàn ông ngồi gần nhất với vị trí của Quang Anh thuộc một gia tộc lâu đời phía Bắc hờ hững xoay ly rượu đỏ trong tay, ánh sáng phản chiếu khiến màu rượu như máu đông lại:

– Thì rắc rối nào mà chẳng liên quan đến RHYDER? Có hắn ta là mọi thứ không bình yên.

Một phụ nữ lớn tuổi bên cạnh ông khẽ mỉm cười, giọng nửa đùa nửa thật:

– Nhưng lại càng thú vị. Có hắn ta... luôn có kịch để xem.

Tiếng nói chuyện nhỏ dần khi âm thanh từ bục chính vang lên. Cuộc họp đã bắt đầu.

Mọi ánh nhìn, dù cười cợt hay e ngại, dù tò mò hay tính toán… cũng đều hướng về chiếc ghế trung tâm, nơi RHYDER và người cậu đang ôm ngồi uy nghi như một cặp chủ nhân, vua hậu trong bữa tiệc thời hiện đại.

Sóng gió... đã cựa mình.

Trong khi phần lớn sự chú ý của hội trường đang dồn vào diễn biến chính trị và quyền lực, thì ở trung tâm giữa ánh đèn trắng dịu và những ánh mắt nửa kính nể, nửa dè chừng Duy vẫn giữ được một vẻ bình thản đến lạ thường.

Cậu khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Quang Anh như thể cả căn phòng này chẳng đáng để bận tâm. Trên môi cậu, một nụ cười tinh quái thoáng hiện, ẩn giấu phía sau vẻ điềm nhiên.

Tiếng thì thầm xung quanh dù nhỏ đến đâu, cũng không lọt khỏi tai Duy đôi tai vốn nhạy bén từ những năm tháng trưởng thành giữa những con phố phức tạp, nơi lời nói đôi khi là dấu hiệu đầu tiên của một cuộc tấn công.

Cậu nghiêng đầu, thì thầm đủ để Quang Anh nghe thấy, chất giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự châm biếm tinh tế:

– Em tưởng họp gì ghê gớm lắm. Ai dè… ai cũng lười y như học sinh ngồi chán chường trong lớp vậy đó.

Ánh sáng từ đèn trần phản chiếu lên vành tai cậu, khiến đường nét gương mặt càng thêm sắc sảo trong ánh nhìn nghiêng.

Quang Anh khẽ nghiêng mặt xuống, ánh mắt trầm ổn quét một lượt khắp khán phòng rồi dừng lại nơi cậu.

Anh khẽ bật cười một tiếng cười trầm và rất khẽ, chỉ vang lên vừa đủ để chạm vào thính giác người bên cạnh.

Môi anh cong lên, không giấu nổi vẻ thích thú:

– Vì họ biết năm nào cũng vậy chả có gì thay đổi. Họp… chỉ là hình thức.

– Nhưng em ở đây rồi, lại khiến mọi thứ thú vị hơn rồi đấy, bé con.

Câu nói ấy không chỉ là lời khen, mà là một lời tuyên ngôn ngầm từ khoảnh khắc Duy xuất hiện và ngồi vào vị trí ấy, mọi cục diện cũ đã chính thức mất giá trị.

Anh nói điều đó không để làm vui lòng cậu mà là một sự thật, rắn chắc như lớp giáp bao bọc quanh thế giới này.

Duy khẽ bật cười, nụ cười mang theo cả sự tinh ranh và hào hứng của người hiểu rõ mình đang chơi trong một ván bài lớn.

Cậu nghiêng nhẹ người về phía anh, gác tay lên bàn tay anh đang đặt nơi eo mình, ngón tay lướt nhẹ như vẽ một ký hiệu vô hình, rồi nghiêng đầu thủ thỉ:

– Em thấy… em nên thu tiền vé đấy.

– Không lẽ để bao nhiêu con mắt nhìn mà không có lợi gì?

Giọng cậu trong, không quá lớn, nhưng đủ khiến Quang Anh khẽ cười.

--- 

Trong lúc đó, phía sau hậu trường nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới dãy màn hình giám sát vẫn không ngừng hiển thị từng nhịp chuyển động trong hội trường.

Màn hình chính hiện rõ hình ảnh từ nhiều góc quay bàn tiệc trung tâm với các thế lực ngồi đúng vị trí được sắp đặt sẵn; biểu cảm, cử chỉ, và ánh mắt của từng người đều được phân tích đến từng phần trăm độ.

Một đường ánh sáng xanh lướt qua màn hình khi hệ thống AI bắt đầu tự động cập nhật dữ liệu mới. Giọng nói điện tử cất lên, lạnh lùng và không cảm xúc, nhưng cực kỳ rõ ràng:

“Xác nhận: tất cả các thế lực trọng yếu đã có mặt. Mức dao động sinh trắc ổn định. Sự kiện kích hoạt có thể tiến hành.”

Sau câu lệnh đó, màn hình chuyển sang chế độ hiển thị đa lớp nơi những biểu đồ, bản đồ vị trí nội bộ và các thông số khác nhau bắt đầu hoạt động theo chu kỳ.

Một tiếng “ting” nhẹ vang lên. Âm thanh ấy nhỏ, nhưng sắc như tiếng khởi động của một quả bom vừa được kích hoạt.

Trong không gian kín đáo ấy, không có tiếng người, không có hơi thở. Chỉ có nhịp đập cơ học của các thiết bị, và một sự im lặng đáng ngờ như thể tất cả đang cùng nín thở chờ đợi điều gì đó… vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Đêm nay, sẽ không yên bình.

Và những gì đang diễn ra trong hội trường kia… chỉ là lớp bề mặt nổi đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com