Chương 143: Họp Bàn Thế Lực
Âm nhạc đột ngột dừng lại, như một cái phanh gắt khiến không khí chững lại chỉ trong tích tắc.
Cả hội trường chìm vào im lặng kỳ lạ. Rồi ánh đèn cũng dần mờ xuống, từng vùng sáng trên trần bị rút lại như có bàn tay vô hình đang kéo rèm.
Chỉ còn lại một luồng sáng trắng lạnh lùng tập trung chiếu thẳng vào khu vực trung tâm nơi mặt sàn đang khẽ rung, rồi chuyển động theo một vòng xoay cơ học êm ái.
Một chiếc bàn tròn lớn từ từ được nâng lên từ dưới lòng đất.
Cấu trúc kim loại bóng loáng phản chiếu ánh sáng, các đường nét tinh xảo hiện dần như một cỗ máy cổ xưa hồi sinh.
Trên bề mặt bàn, những logo đại diện cho các thế lực lần lượt phát sáng bằng hệ thống đèn LED:
– Hắc Ảnh với biểu tượng lưỡi liềm đen chém ngang qua bóng người.
– Lam Minh là một cánh hoa tan vào mặt trăng bạc.
– Thất Sát với bảy thanh kiếm giao nhau tạo thành hình vòng xoáy.
– Bạch Long là con rồng trắng uốn lượn trên nền trời xanh.
– Thiên Phong hình cơn gió xoáy kèm tia sét cắt ngang màn đêm.
– Và ở chính giữa logo cánh chim xé gió của Minh Dạ phát sáng mạnh nhất như ngọn lửa bùng lên giữa băng giá, áp đảo cả không gian.
Người đại diện chủ trì bước lên một bục nhỏ, điều chỉnh micro rồi hắng giọng, tiếng nói vang vang đầy lễ nghi nhưng chẳng giấu được áp lực ẩn sau:
– Mời các đại diện thế lực bước vào vị trí.
– Cuộc họp chính thức của năm nay sẽ bắt đầu bằng các mục tiêu hợp tác chiến lược và... việc phân chia lại ranh giới kiểm soát tại khu vực phía Bắc và Tây Nam.
Từ phía dãy bàn bên trái, Hiếu uể oải đứng dậy, vai rũ xuống như thể bị ép đi học ngày thứ bảy.
Hắn vươn vai, ngáp một cái rõ dài, âm thanh vang cả ba hàng ghế:
– Lại chia đất à? Chia hoài chia mãi, tụi tui còn chưa xài hết đất năm ngoái nữa đây này…
Ở bàn sau, Kiều lắc đầu nhẹ, thì thầm với An giọng mát lạnh như gió đêm:
– Bà có nghe chưa? Năm nay chia vùng mà cái giọng ông chủ trì nghe y như đang chia mứt Tết vậy đó…
An vừa cầm ly nước vừa cố nhịn cười, nhưng khóe môi cong lên rõ rệt. Cậu nói nhỏ lại, vừa đủ để Kiều và Hùng nghe thấy:
– Chia lẹ lẹ rồi về gấp, tui còn hẹn đánh bài tiếp.
– Bữa nay chưa kịp thắng lại thằng Hùng nữa…
Nghe vậy, Hùng khẽ nhíu mày liếc qua, nhưng không nói gì.
Gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh quen thuộc, chỉ khẽ đưa tay kéo An ngồi xuống ghế bên cạnh mình như một phản xạ mang tính sở hữu đầy tự nhiên.
Cả hội trường vẫn im phăng phắc, ngoại trừ những lời thì thầm nhỏ như sóng lăn tăn trên mặt hồ.
Không ai dám phá vỡ bầu không khí, nhưng ai cũng biết đêm nay, cuộc họp không chỉ đơn thuần là chuyện “chia vùng kiểm soát” nữa…
Các đại diện lần lượt tiến lên khu vực trung tâm, mỗi người đều mang theo mặt nạ đặc trưng gắn liền với biểu tượng phe mình những thiết kế tinh xảo, được chế tác riêng để thể hiện quyền lực và bản sắc từng thế lực.
Hắc Ảnh đeo mặt nạ đen chạm bạc hình liềm nguyệt.
Lam Minh phủ sắc lam ánh trăng.
Thất Sát là mặt nạ đỏ sẫm với bảy vết rạch chéo như vết kiếm
Còn Bạch Long trắng tinh khôi, khắc hình rồng uốn lượn.
Thiên Phong thì phủ sắc bạc xám, gợi cảm giác xoáy lốc bất định.
Chỉ những người đủ tư cách, đại diện quyền lực thực sự, mới được bước vào bàn tròn ấy.
Còn lại, các thành viên thấp hơn hoặc quan sát viên chỉ đứng phía sau, im lặng như những chiếc bóng trong buổi diễn không dành cho họ.
Trên chiếc ghế trung tâm, RHYDER Quang Anh vẫn ngồi ung dung như một vị vương.
Duy ngồi gọn kế bên anh, phần thân sau được che lại bằng một lớp choàng mỏng màu tối, vừa để giữ sự riêng tư, vừa tránh gây chú ý không cần thiết.
Dù vậy, ánh nhìn vẫn thi thoảng lướt qua, như muốn xác nhận xem lời đồn có thật hay không.
Không khí căng lên khi một giọng nam trầm từ phía Thất Sát vang lên, cứng rắn và có phần khiêu khích:
– Chúng tôi không đồng ý để Lam Minh mở rộng vùng kiểm soát phía Tây Nam.
– Ranh giới năm ngoái đã rõ ràng và đã có chữ ký thống nhất.
Ngay lập tức, một người đại diện từ Lam Minh lên tiếng phản bác, chất giọng mềm hơn nhưng không kém phần sắc bén:
– Thỏa thuận năm ngoái chỉ mang tính tạm thời trong bối cảnh chiến sự chưa ngã ngũ.
– Năm nay RHYDER thắng trận không trung.
– Cán cân địa thế đã thay đổi.
– Phân chia lại là điều hợp lý.
Không khí hội trường chao đảo nhẹ, như mặt nước bị quăng xuống một viên đá nhỏ. Một vị đại diện lớn tuổi bên phe Bạch Long, mái tóc bạc buộc gọn, từ tốn nâng tay phát biểu:
– Suy cho cùng, chỉ cần RHYDER gật đầu… thì mọi người đều phải thuận theo.
– Có đúng không?
Ngay lập tức, mọi ánh mắt không hẹn mà gặp đồng loạt chuyển hướng về phía Quang Anh.
Bầu không khí trở nên lặng ngắt như tờ, chờ một lời phán quyết.
Quang Anh không biểu lộ cảm xúc.
Anh vẫn ngồi thẳng, một tay giữ lấy Duy như thể bảo vệ món báu vật duy nhất của mình, tay còn lại nâng ly trà bạc hà ấm nóng.
Hương thơm dịu nhẹ bay lên, hoà vào sự lạnh lùng trong giọng nói vừa vang lên, bình thản nhưng áp lực đè nặng từng từ:
– Tôi không thích lặp lại điều cũ. Đất đai không quan trọng bằng việc ai giữ được lòng người.
Anh ngừng một nhịp, đôi mắt sắc lạnh đảo một vòng quanh bàn, rồi nhấn giọng, chậm rãi nhưng đầy uy lực:
– Ai tham gia vào bàn này... thì tuân thủ luật chung.
– Không phục, có thể rút.
Lời nói không cao giọng, không có lấy một tia giận dữ, nhưng trong cái tĩnh ấy là sát khí ngầm trỗi dậy.
Mọi người hiểu rõ thực lực mới là luật duy nhất. Và lúc này, người ngồi ở ghế trung tâm chính là kẻ nắm tất cả.
Một khoảng lặng bao trùm khắp hội trường. Ngay cả những người vừa định lên tiếng cũng chùn lại, không khí như bị nén xuống, chỉ chực vỡ tung nếu ai đó phạm sai.
Duy, vẫn ngồi yên trong lòng Quang Anh, khẽ ngẩng đầu, nghiêng nhẹ để tránh ánh nhìn xung quanh, rồi ghé sát tai anh thì thầm, giọng nhẹ như cơn gió đầu hạ:
– Anh nói câu đó ngầu quá… cho em xin bản quyền được không?
Quang Anh không đáp ngay. Anh khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Duy, giọng thấp như tiếng thì thầm giữa cơn bão đang sắp đến:
– Muốn làm gì cũng được. Bé con của tôi mà.
---
Trong bóng tối tĩnh lặng phía sau sân khấu quyền lực, ánh sáng từ màn hình giám sát lập lòe như mạch đập thần kinh của một cỗ máy khổng lồ. Giọng nữ AI, lạnh lùng và không cảm xúc, lại vang lên, vang vọng trong không gian bịt bùng như lời tiên tri của một vị thần máy móc:
"Đang tiến hành xác định các cá nhân có nguy cơ gây rối. Nhiệt độ cảm ứng tại khu vực trung tâm tăng 1,7 độ."
"Phân tích mẫu hành vi cho thấy xác suất xung đột tại khu vực Bắc hiện tại: 12%."
Một biểu đồ xung động hiện lên, ánh đỏ dần nhích lên từng vạch như nhịp tim chuẩn bị vỡ khỏi lồng ngực. Những điểm sáng nhỏ đại diện cho từng thế lực nhấp nháy trên bản đồ ba chiều.
Giọng AI lặp lại lần nữa, lần này rõ hơn, cứng rắn như chốt khóa cài chặt một lời tuyên bố:
"Cảnh báo: Dao động căng thẳng đang tăng. Đề xuất chuẩn bị phương án đối phó."
Rồi tất cả im bặt, chỉ còn ánh sáng từ các cảm biến và biểu đồ tiếp tục đập nhịp điềm báo cho một điều gì đó sắp vượt khỏi kịch bản đã được lập trình sẵn.
Kịch hay… mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com