Chương 145: Bất Mãn Dấy Lên
Ngay khi người đại diện dứt lời tuyên bố về sự phân quyền, bầu không khí trong hội trường như lập tức bị hút cạn dưỡng khí.
Sự im lặng bao trùm không phải sự đồng thuận, mà là thứ im lặng căng thẳng trước cơn giông.
Từ khu vực phía Tây, nơi ghế của các thế lực bán-trung lập, một tiếng nói lạnh như sắt thép cất lên, xé toang sự yên lặng mong manh:
– Tôi không phục.
Cả hội trường như bị một luồng điện giật qua. Những ánh mắt sau mặt nạ đồng loạt xoay về phía phát ngôn.
Rồi, chậm rãi và dứt khoát, một bàn tay nâng lên, tháo lớp mặt nạ bạc gắn biểu tượng sư tử chạm khắc của Gia Tộc Mạc một trong những gia tộc lâu đời, nổi tiếng cố chấp và hung hiểm.
Lộ ra phía sau là gương mặt xương xẩu, góc cạnh, nước da dày dạn sương gió, ánh mắt hẹp dài như loài thú săn mồi đó chính là Mạc Tường, đương nhiệm gia chủ.
– ORION là tổ chức mới, vừa thua trận gần nhất tại tuyến không trung, và cho tới nay vẫn chưa hoàn thành đủ số lượt thi đấu chiến lược.
– Bây giờ các người định giao cả thành Trung Vân cho họ sao?
Hắn nói chậm, rõ từng từ như mổ vào tim.
– Tư cách ở đâu?
– Ngay cả hôm nay không hè có đại diện ORION tham gia họp nữa, khinh thường luật như vậy cũng xứng sao?
Không ít đại diện khác bắt đầu xì xào, những cái gật đầu tán thành xuất hiện ngày một nhiều.
Có người đã tháo mặt nạ ra khỏi mặt, dường như muốn công khai thái độ.
Không khí dày đặc bất mãn.
Người đại diện tổ chức mở miệng định trấn an, nhưng một giọng khác lại chen ngang, lần này còn lạnh hơn:
– Nếu quy tắc không còn giá trị, vậy triệu tập chúng tôi đến đây để làm gì?
– RHYDER nếu đã muốn cướp lấy cả quyền lẫn đất thì cứ nói thẳng.
– Gắn mác ‘giao quyền’, nghe đúng là một màn kịch vụng về.
Giọng đó vang lên từ một nhân vật của Lam Minh kẻ nổi tiếng khéo lách luật nhưng lại rất kiêng dè RHYDER.
Việc hắn dám phát ngôn như vậy cho thấy điều gì đó đã vượt ngưỡng chịu đựng.
Những kẻ khác bắt đầu rục rịch. Ghế đẩy ra, vài người đứng dậy.
Đèn hội trường phản chiếu lên sàn những bóng người nhấp nhô như chuẩn bị cho một cơn bão.
Duy ngồi trong lòng Quang Anh, nãy giờ vẫn theo dõi như xem vở kịch dở mà khán giả đòi lên sân khấu. Cậu liếc mắt nhìn Quang Anh, khóe môi cong lên:
– Hình như có biến anh ha?
Quang Anh không trả lời ngay. Anh vẫn ngả nhẹ lưng vào ghế, một tay lơ đãng vỗ nhẹ lên đùi Duy, mắt nheo lại, sắc lạnh.
Anh không nổi giận anh chẳng cần bởi quyền lực thật sự không cần gào thét.
Mắt anh lia qua từng gương mặt đang nhấp nhổm đứng lên, từng cái tên từng thế lực, tất cả được ghi nhớ chỉ trong vài giây.
– Tôi đang cho họ một cơ hội... để tự làm nhục mình.
Giọng anh đều, thấp và sắc như một đường cắt dao mỏng trên cổ họng.
Rồi không báo trước, Quang Anh đứng dậy. Một hành động duy nhất, nhưng đủ khiến cả sảnh im bặt.
Duy cũng bị kéo đứng dậy theo, tự động như một phần không thể tách rời của bóng dáng đó.
Một tay Quang Anh siết lấy tay cậu, còn tay kia đặt sau lưng như thể đang giữ vững lằn ranh cuối cùng của hoà bình.
Giọng anh cất lên không lớn, nhưng vang vọng từng chữ:
– ORION là tôi chọn. Chúng thua vì tôi không cho thắng.
– Chúng không tham gia đủ vì tôi không cho tham gia.
Rồi ánh mắt anh xoáy thẳng về Mạc Tường, chẳng cần che giấu sự uy hiếp:
– Đừng lôi luật ra làm bình phong. Các người sợ một tổ chức non trẻ hơn mình thì cứ nói.
– Còn chuyện ‘tư cách’?
– Tôi nói có, thì là có. Ai không phục, cứ rời hội. Không tiễn.
Anh hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười lạnh đến rợn da:
– Hoặc, nếu muốn thử, cứ chạm vào ranh giới Trung Vân đi. Rồi tự xem mình tồn tại được bao lâu.
Một sự im lặng chết chóc trùm xuống sau lời tuyên bố ấy. Sát khí không hiện hình, nhưng nặng đến nỗi khó ai có thể thở sâu.
Quang Anh siết nhẹ tay Duy, ánh mắt liếc nhẹ xuống:
– Bé con, em nghĩ họ sẽ ngoan ngoãn không?
Duy mỉm cười, mắt cong lên hệt như đang trêu ghẹo:
– Chắc chắn là không.
– Vì kẻ dốt thường lắm miệng.
– Còn kẻ thông minh... chỉ cần một ánh nhìn của anh là đủ hiểu rồi.
Từ hàng ghế sau, Dương đẩy ghế đứng dậy, khoanh tay nhìn về phía Mạc Tường như thể muốn hỏi:
“Giờ ông muốn gì?”
Hùng siết cổ tay áo, lưng thẳng như một tòa tháp canh sẵn sàng đánh sập bất cứ kẻ nào thách thức.
Hiếu thì ngáp, nhưng tay đã đặt lên khẩu súng bên hông như thể đang lười biếng... mà sẵn sàng.
Kiều chỉ nhếch môi, nhún vai như thể bảo:
“Lại thêm một ngày thường thôi mà.”
An đứng dậy kế bên, lấy khăn lụa phủi nhẹ bụi trên vai Duy, miệng cười như thể đang chuẩn bị trà chiều.
Cử động của bốn người đó không hề khoa trương, nhưng với kẻ hiểu chuyện, đó chính là tuyên bố.
RHYDER không đứng một mình.
Sóng ngầm dưới đáy hội trường bắt đầu đổi dòng. Những kẻ trung lập nhìn nhau, rồi bắt đầu lặng lẽ ngồi xuống.
Một vài kẻ toan đứng dậy lại chậm rãi lui về ghế, mặt không đổi nhưng ánh mắt đã khác không ai ngu đến mức gây chiến trực tiếp khi kẻ nắm quyền tối thượng còn chưa thật sự ra tay.
Trận chiến không cần dao kiếm. Chỉ cần một câu nói, một ánh nhìn, một bước chân quyền lực thật sự luôn đến từ sự im lặng trước khi bão giáng xuống.
Và tối nay, RHYDER lại một lần nữa khắc sâu điều đó vào tâm trí tất cả.
---
NGOẠI LỀ
Lucas ở nhà khi biết tin thì...
– Má nó RHYDER, tên khốn nhà anh!!!!
– Vì thằng nhóc kia nên không muốn quản lý rồi đẩy hết lên đầu tôi.
– Khốn nạn thật sự!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com