Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Chốt Hạ

Những tưởng sau lời tuyên bố như đinh đóng cột của Quang Anh, mọi chuyện sẽ khép lại.

Nhưng dường như lòng người chưa cam, sự ngột ngạt trong hội trường không những không vơi đi mà càng trở nên đặc quánh.

Tựa như khói xám bốc lên từ một đống tro chưa kịp tàn, những tiếng thì thầm phản đối bắt đầu râm ran.

– ORION không có mặt, thua trận rồi còn đòi chia quyền?

– RHYDER thắng rồi thì quản lý luôn cả hai đi, mắc gì phải nhường cho đám vớ vẩn?

– Ban tổ chức định xem thường luật Minh Dạ hay sao?

Những tiếng cười nhạt vang lên, xen lẫn ánh mắt khinh thường, ganh ghét, và cả sợ hãi.

Một số thế lực nhỏ vốn lâu nay núp bóng các gia tộc lớn cũng bắt đầu rục rịch bởi không gì khiến lũ hèn mạnh miệng hơn cảm giác được đứng sau đám đông.

Trong lúc các ánh nhìn vẫn chưa dứt khỏi RHYDER, một người đàn ông trung niên bước ra từ nhóm ghế phía nam chỗ của liên minh Tây Khuyết.

Dáng hắn khúm núm vừa đủ để không bị gọi là láo, nhưng giọng nói lại đầy vẻ giảo hoạt, khôn lỏi như rắn nước:

– Kính thưa các vị. Chúng tôi tuyệt đối tôn trọng luật lệ của Minh Dạ, nhưng xin hỏi một tổ chức thua cuộc, không đủ điều kiện thi đấu, thậm chí còn không có mặt ở đây, thì lấy tư cách gì để được giao quản lý Trung Vân?

– Đây... có còn gọi là công bằng?

Lời vừa dứt, một vài tiếng vỗ tay rời rạc vang lên phía sau. Không lớn, nhưng cũng đủ khiến không khí chao đảo. Cảm giác như một luồng gió độc đang len lỏi khắp gian sảnh, chờ thổi bùng lên một cuộc phản kháng quy mô.

Duy ngồi kế bên Quang Anh chỉ im lặng quan sát. Lúc này, cậu hơi nhíu mày.

Những kẻ kia không hẳn sai về mặt bề ngoài, ORION đúng là không đủ “điểm cộng”.

Nhưng cậu biết, những gì mà Quang Anh quyết định, chưa từng dựa vào kết quả... mà dựa vào chiến lược.

Quang Anh không nhìn kẻ vừa lên tiếng, không cần. Hắn chỉ đặt tay lên tay Duy như một động tác trấn an quen thuộc, rồi chậm rãi nói.

Giọng nói của Quang Anh vang lên, không lớn, nhưng từng chữ tựa như đá tảng rơi vào lòng nước, tạo ra những đợt sóng ngầm không thể lường:

– Tôi không nhường Trung Vân cho ORION vì chúng thắng hay thua. Tôi nhường vì đó là giao ước từ trước trận.

Mọi âm thanh như ngưng lại. Những kẻ chuẩn bị đứng lên lại bất giác khựng lại.

Quang Anh quay nhẹ chiếc nhẫn đen trong tay biểu tượng quyền lực của RHYDER, rồi ánh mắt anh lướt qua cả khán phòng như một lưỡi dao vô hình, sắc lạnh và không để lại máu.

– Tôi không thương lượng. Tôi càng không xin phép.

– Ai còn muốn tranh luận, thì mời.

Giọng anh hạ thấp. Rồi ngẩng lên, môi mím thành nụ cười sắc lạnh như lưỡi kiếm

– Lên bầu trời mà nói chuyện.

Một giây im lặng. Rồi một giây nữa.

Không ai động đậy.

Không ai dám. Không một kẻ nào trong hội trường này từng quên cái tên RHYDER đã thiêu rụi ba trụ sở liên minh phản kháng chỉ trong một buổi sáng.

Không ai đủ ngu để quên cái cách Quang Anh từng xử lý một tên phản đối... bằng cách cho toàn bộ khu vực hắn cai quản biến mất khỏi bản đồ trong vòng tám tiếng.

Ở phía sau, Dương khoanh tay bật cười, giọng đầy mỉa mai:

– Tưởng mạnh lắm, giờ thấy không ổn lại im thin thít.”

Hiếu nhún vai, ánh mắt lười biếng nhưng tay đã đặt lên báng súng:

– Cũng tốt. Lâu rồi không thấy xác rơi từ độ cao hai ngàn mét.

Hùng lạnh giọng, ánh mắt khép hờ nhưng ẩn sau là ngọn lửa chỉ chực bùng cháy:

– Ai còn thắc mắc luật Minh Dạ, thì mời... bước vào quan tài trước chúng ta cùng học lại luật.

Người đàn ông vừa lên tiếng khi nãy nuốt khan một cái, chậm rãi cúi đầu trở về chỗ.

Những kẻ vừa vỗ tay cũng lập tức giả vờ nhìn quanh, không ai muốn bị “ghi sổ”.

Thấy không còn ai lên tiếng, người đại diện ban tổ chức vội vàng bước lên, mồ hôi rịn trên trán nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

– Quyết định của RHYDER... được ghi nhận và xác lập trong biên bản liên minh.

– Trung Vân sẽ do ORION phụ trách, dưới sự giám sát trực tiếp từ RHYDER.

– Mọi thế lực tại đó sẽ được phân khu lại để phối hợp hoạt động trong vòng 72 giờ tới.

Không ai trả lời.

Không phải vì họ phục.

Mà vì không ai dám bước qua ranh giới sinh tử kia.

Không khí hội trường như được chém làm đôi. Một bên là bóng tối của âm mưu, bất mãn, ganh tỵ. Bên còn lại là ánh sáng lạnh lùng của quyền lực, của sự lựa chọn không cần giải thích.

Trong lòng Quang Anh, Duy ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt pha trộn giữa ngạc nhiên và quen thuộc:

– Anh luôn chơi lớn như vậy hả?

Quang Anh cười, nụ cười rất nhẹ, rồi cúi đầu hôn lên mái tóc mềm của cậu không phô trương, không lời hoa mỹ, nhưng đủ để cả hội trường nhớ rằng cậu bé trong lòng anh... chính là thứ duy nhất bất khả xâm phạm.

– Bé con của tôi phải ở nơi an toàn nhất. Quản lý nhiều quá tôi không có thời gian rảnh với em.

Anh thì thầm.

Và trong khoảnh khắc đó, mọi thế lực đều hiểu rõ quyền lực thật sự không nằm ở số người đứng sau... mà là ở người đủ bản lĩnh giữ được một người bên cạnh mình, giữa cơn bão của thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com