Chương 147: Bữa Tiệc Ánh Vàng
Âm nhạc vang lên, dàn nhạc cổ điển phía trước khẽ dạo đầu bằng một bản nhạc trầm lắng.
Ánh sáng trong hội trường được hạ xuống, chỉ còn lại những ánh đèn chùm pha lê vàng rọi xuống từng chiếc mặt nạ lấp lánh.
Tiệc dạ hội chính thức bắt đầu.
Phục vụ bắt đầu đẩy những bàn đồ ăn phong phú ra rượu vang đỏ ánh ruby, các món phương Tây chế biến tinh xảo, trái cây tươi bày biện theo hình cánh hoa.
Quang Anh nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Duy, giọng thì thầm:
– Đi dạo chút không? Coi như thư giãn trước khi trời nổi bão.
Duy gật đầu, ánh mắt lấp lánh dưới chiếc mặt nạ bán nguyệt đính đá.
Ở một góc khác, Kiều vừa nhấm nháp rượu vừa kéo An lại gần, nói nhỏ:
– Tụi mình đi bắt trộm đi, chắc chắn có mấy cặp đang vụng trộm trong buổi này đó.
An liếc Kiều:
– Bà bớt xàm đi, nhưng tui đi theo.
Hiếu thì chống tay lên bàn, chán chường:
– Có đồ ăn ngon là được. Còn mấy màn xã giao này... mệt ghê.
Dương lật menu rượu, miệng lẩm bẩm:
– Không biết ở đây có loại whisky nào hơn 30 năm tuổi không?
Hùng uể oải:
– Sắp được về chưa? Họp xong rồi mà?
Bên trong đại sảnh, các cặp bắt đầu bước vào sàn nhảy.
Một vài ánh mắt từ các thế lực lớn vẫn len lén quan sát Quang Anh và Duy, dù họ không dám đến gần.
Duy nhẹ nhàng nói:
– Nếu tôi rủ anh nhảy, anh có nhảy không?
Quang Anh cười, đưa tay ra, cúi nhẹ người đúng điệu quý tộc:
– Mệnh lệnh của bé con, tôi không bao giờ từ chối.
Họ bước vào giữa sàn nhảy. Âm nhạc dịu nhẹ, từng bước di chuyển uyển chuyển như hoà cùng nhịp đập.
Một cô gái đeo mặt nạ thốt lên:
– Trời ơi... họ không chỉ là đôi, mà còn giống như định mệnh.
Người bên cạnh cười khẽ:
– Ai mà ngờ được RHYDER lại biết... khiêu vũ.
– Cảnh trước mặt... Có thể là kinh khủng hơn trời đổ mưa máu nữa!
Duy và Quang Anh hòa vào bản nhạc giữa ánh đèn lung linh, những chiếc mặt nạ vàng, bạc, đỏ đen đan xen tạo nên một không khí vừa bí ẩn vừa huyền ảo.
Xung quanh sàn nhảy, nhiều ánh mắt vẫn liếc nhìn họ không còn là nghi ngờ, mà là sự tán thưởng xen lẫn ghen tị. Một vài ông trùm thì thầm với nhau:
– Cậu ta không chỉ có sắc đẹp còn có cả bản lĩnh và... trái tim của RHYDER.
Duy khẽ quay đầu nhìn Quang Anh, cười:
– Tôi tưởng anh không biết nhảy.
Quang Anh hạ giọng, sát tai cậu:
– Chỉ nhảy với người khiến tôi muốn nhảy thôi.
Cậu đỏ mặt, hơi nghiêng đầu né tránh, nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh.
---
Ở bàn gần đó, Kiều giơ ly rượu lên với An:
– Nè, tui nói rồi mà. Bé con đó là định mệnh của RHYDER nhà tụi mình.
– Trước giờ có ai dám trèo lên đùi hắn ngồi giữa bữa tiệc như vậy chưa?
An gật gù:
– Mà tôi phục nhóc đó thiệt. Vào giữa rừng hổ mà vẫn thong thả cắn kẹo.
– Không sợ cái gì luôn.
Kiều nói cười:
– Nhìn giống cừu vậy thôi chứ thật ra là sói đấy!
– Trùm tay đua Tử thần, 15 tuổi phá ổ Quạ Đen khiến họ không trở mình được...
An cười tươi:
– Ha thì cũng chả phải dạng vừa... Nếu như bình thường thì làm sao lọt vào mắt xanh của Ma Vương?
Dương lúc này đứng gần Hiếu, vừa nhai bánh vừa lắc đầu:
– Không biết ai chiều ai...
Hiếu bật cười:
– Thôi kệ đi, ngàn năm có một đó mới thấy được cảnh này...
Một bản nhạc khác nổi lên, lần này vui hơn, dồn dập hơn. Các cặp đôi khác cũng bước ra sàn, không khí trong hội trường như hòa vào ánh sáng lung linh.
Một nhóm nhạc trẻ bất ngờ bước lên sân khấu, mang lại hơi thở hiện đại giữa buổi tiệc quý tộc.
Duy kéo Quang Anh ra khỏi sàn nhảy:
– Tới lượt anh nhảy đó, đi đi, em thích kiểu này hơn!
Quang Anh nhíu mày:
– Tôi không...
Duy không để anh nói hết câu, kéo tay anh xoay một vòng như nhảy hip hop giữa sàn, khiến anh suýt nữa mất thăng bằng.
Quang Anh bật cười bất đắc dĩ:
– Được rồi, được rồi, bé con vui là được.
Không ai dám chen vào vòng tròn của họ, nhưng không ai ngăn được nụ cười lan tỏa từ đôi trung tâm sàn nhảy.
Bên ngoài tấm kính lớn, đèn thành phố Trung Vân vẫn sáng như kim cương rơi rớt xuống mặt đất.
Tạm thời… bình yên.
---
Trong phòng giám sát, giọng AI vang lên lần nữa:
"Phát hiện mục tiêu RHYDER và cá thể liên kết đang trên sàn nhảy."
"Toàn bộ camera đã chuyển sang chế độ đặc biệt. Dữ liệu đang thu thập..."
Một bóng người trong bóng tối mỉm cười:
– Xem ra... Mọi chuyện ngày càng thú vị thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com