Chương 148: Dưới Tầng Hầm Và Mặt Nạ Giả Dối
Căn phòng ngập đầy không khí lạnh lẽo, ánh đèn xanh mờ như những cơn sóng vỗ về trên bức tường bê tông xám xịt.
Mùi thuốc sát trùng và máu khô len lỏi vào trong không khí, làm không gian thêm phần u ám.
Mọi thứ đều như ngừng lại, tĩnh lặng, như thể cả thế giới ngoài kia đã bị bỏ lại phía sau.
Người phụ nữ, người vừa bị Duy đổ rượu lúc nãy, giờ đây đứng trước chiếc gương lớn, ánh mắt cô ta tràn đầy sự căm hận.
Cô đang tẩy trang, từng lớp phấn dày được lau đi, để lộ gương mặt thật sắc sảo và lạnh lùng.
Mái tóc dài, thẳng tắp giờ được buông xõa nhẹ nhàng, không còn vẻ hào nhoáng của lớp trang điểm, mà chỉ là một hình ảnh sắc nét, nguy hiểm như một con rắn đang lẩn trốn.
Cô ta nhìn vào gương, ánh mắt lóe lên tia tức giận, đôi tay vẫn đang tẩy đi lớp phấn dày mà cô đã mất bao công sức mới có thể tô vẽ nên.
– Chậc, thật sự hỏng hết rồi. Cái lớp trang điểm tôi mất cả hàng giờ để hoàn thiện, giờ thì sao?
– Bị đổ rượu thế này, chẳng khác nào hủy hoại cả một công trình nghệ thuật.
Cô ta nhìn xuống bàn tay vương đầy mùi rượu, đôi mắt vẫn không thể giấu được sự bực tức:
– Mất công làm đẹp, trang điểm từng chút một mà giờ thì… bị đổ rượu lên hết rồi.
Cô ta chậc lưỡi, giọng đầy vẻ không thể chịu nổi.
– Lớp nền này xong rồi. Đều là công cốc.
Mặt Nạ thở dài, quay lại với công việc của mình nhưng trong ánh mắt vẫn lấp lánh tia giận dữ.
Cô ta chưa bao giờ phải chịu đựng sự nhục nhã này và mỗi lần nhớ lại cái cảm giác rượu vấy lên người mình lại càng thêm căm phẫn.
– Cả cái mặt nạ cũng bị hỏng nữa, đâu chỉ mỗi lớp phấn. Dễ gì có mặt nạ mới giống vậy.
Cô lại lẩm bẩm, giọng lạnh lùng, như muốn rủa xả cả thế giới này.
Hắn đứng sau lưng cô ta, giọng vẫn lạnh băng:
– Thật ra, cô chỉ cần chú ý đến việc nhiệm vụ. Đừng quá bận tâm đến những thứ nhỏ nhặt đó.
Mặt Nạ quay lại, ánh mắt sắc như dao:
– Những thứ nhỏ nhặt ấy mới là thứ quan trọng nhất đấy.
Cô ta cười nhạt, rồi tiếp tục nhìn vào gương, tay vẫn không ngừng lau nhẹ lớp phấn còn sót lại.
– Cả trang phục, cả vẻ ngoài… tất cả đều là vũ khí. Mà giờ thì, tôi không biết phải bắt đầu lại từ đâu.
Hắn chỉ cười, nhưng chẳng nói thêm gì, vẻ lạnh lùng của hắn không thay đổi.
Cô ta cẩn thận lau sạch lớp phấn, ánh mắt vẫn sắc như dao cạo khi nhìn vào phản chiếu của mình.
Trên chiếc ghế dài phía sau, một người phụ nữ khác, có vóc dáng và khuôn mặt y hệt cô ta, đang nằm bất tỉnh.
Cô ta chỉ được phủ qua tấm khăn mỏng, như thể vừa qua một cuộc đấu tranh ngầm và giờ là lúc để nghỉ ngơi.
Chính là "bản gốc", người mà cô ta đã thế chỗ trong suốt thời gian tiệc diễn ra.
"Soạt!"
Cô ta tháo chiếc mặt nạ hồ ly đang treo ở một bên tai, ném mạnh vào mặt người đang nằm bất tỉnh trên ghế. Âm thanh vang lên, sắc nét, như một cái tát vô hình giáng xuống.
– Làm tốt lắm, Mặt Nạ. Lần này xém thì hỏng.
Giọng tràn đầy sự khinh bỉ và tức giận, cô nói.
– Đáng ghét toàn mùi rượu.
Một giọng đàn ông vang lên từ phía sau, trầm khàn, có phần giễu cợt, như thể đang tìm cách nhấn chìm mọi hy vọng còn sót lại trong căn phòng:
– Tôi đã nói rồi, đừng đùa với con mồi của Ma Vương RHYDER.
Người phụ nữ hay đúng hơn, gián điệp mang mật danh "Mặt Nạ" cười nhạt, thay trang phục và đổi lại kiểu tóc.
Cô ta nhìn vào chiếc gương phản chiếu hình ảnh của chính mình, và nở một nụ cười như không có gì quan trọng:
– Chỉ có mình tôi là nhìn ra.
– Con cừu nhỏ của hắn… quả đúng là như lời đồn.
– Đẹp, tinh ranh, và… nguy hiểm.
Cô ta cười khẽ, đôi mắt lấp lánh như muốn tìm kiếm sự thú vị trong từng chi tiết nhỏ nhất.
Mặt Nạ vuốt nhẹ khóe môi, tay vẫn vương mùi rượu mạnh, những giọt rượu từ lúc trước còn đọng lại trên tay, mang theo sự đùa giỡn của mình.
– Tôi không ngờ nó dám đổ rượu thẳng lên tôi. Nếu không có lớp mặt nạ đặc biệt này, thì da tôi tiêu rồi. Xém lộ.
Lúc này, màn hình lớn trong phòng giám sát lóe lên, hình ảnh từ camera ẩn hiện lên trong bóng tối.
Cảnh tượng Duy đang nhảy múa cùng Quang Anh hiện rõ. Cả hai đều đeo mặt nạ, tay trong tay như một cặp đôi trong truyền thuyết.
Người đàn ông sau lưng Mặt Nạ nhếch mép, ánh mắt không rời màn hình:
– Tự cô chuốc lấy. Tôi đã nói đừng động vào, chỉ quan sát thôi.
Mặt Nạ không kìm nổi sự bực tức, giọng cô ta nổi lên, không còn kiềm chế được nữa:
– Nè! Tôi đang làm nhiệm vụ cho anh đó!
Cô ta bật lại, đôi mắt loé lên tia giận dữ, như thể có điều gì đó không ổn.
Mặt Nạ cười khẩy, lau mạnh lớp kem nền còn sót lại trên má, giọng sắc như lưỡi dao mỏng. Người đàn ông nói:
– Là do cô muốn người ta quỳ xuống rót rượu mà.
Hắn nói như thể đang nhắc lại trò hề rẻ tiền lúc nãy với vẻ chán ghét.
– Nếu rót bình thường thì có lẽ giờ này chắc còn được uống rượu đàng hoàng, không bị tưới cả chai lên đầu.
Người đàn ông phía sau nhếch môi.
Cô ta nhếch môi cười, ánh mắt chứa đầy vẻ khinh bỉ:
– Nếu như thằng nhóc đó thực sự làm theo, quỳ gối, rót rượu… thì tôi sẽ chẳng thèm bận tâm đến nó nữa.
Cô quay lại, ngẩng đầu cao, giọng dứt khoát:
– Vì những kẻ như vậy... không xứng đáng để tôi để mắt tới.
Cô bước tới chiếc ghế, ngồi phịch xuống, bắt chéo chân đầy ngạo mạn:
– Tôi làm tất cả vì nhiệm vụ thôi. Còn những trò lố kia?
– Chỉ là phần kiểm tra. Xem nó thuộc loại gì.
Cô liếc qua màn hình, hình ảnh Duy trong tay RHYDER vẫn đang phát lại chậm.
– Và tiếc thật... Nó vượt chuẩn.
– Quả nhiên người có thể ở bên RHYDER không tầm thường.
Cô cười, nụ cười của một kẻ thợ săn vừa chọn được con mồi thú vị nhất đời mình.
Giọng hắn vẫn bình thản, không hề thay đổi, lạnh lùng như một tảng băng:
– Được rồi. Cô có nhìn thấy chiếc nhẫn bạc thứ hai trên người thằng nhóc không?
Mặt Nạ lắc đầu, ánh mắt dò xét:
– Không thấy. Có thể nó giấu rồi. Nhưng… tôi nghi nó giữ rất kỹ. Có lẽ giá trị lớn hoặc quan trọng với nó.
Người đàn ông ngả người lên ghế da, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc, không chút cảm xúc:
– Chiếc nhẫn đó… không phải là một món đồ bình thường.
– Chúng ta phải lấy lại, bằng bất cứ giá nào.
– Phải có chiếc nhẫn đó mới tìm ra HẮN...
Ngay lúc này, camera trong phòng giám sát zoom vào Duy, từng cử động của cậu như đang bị theo dõi tỉ mỉ.
Duy vô thức vuốt tóc, mái tóc nhẹ xòa xuống khi ánh đèn lóe sáng, tạo thành một bóng dáng quyến rũ và khó đoán.
Duy lúc này như một con mồi đang bị săn lùng, từng bước đi của cậu dường như đã được lên kế hoạch từ trước.
Cảm giác nguy hiểm bao trùm khắp không gian nhưng cậu vẫn không hay biết.
---
Ú oà bất ngờ chưa:)))🤭
Thử đoán xem chiếc nhẫn bạc đó của ai nhỉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com