Chương 149: Không Đường Lui
Dưới ánh đèn tuýp mờ mịt, nhợt nhạt và vàng úa như ánh sáng của địa ngục chốn trần gian, thân thể người phụ nữ thật “bản gốc” bị lôi xềnh xệch trên nền xi măng lạnh buốt, để lại những vệt máu mờ đục từ vết thương nhỏ bên trán.
Mặt cô ta không còn mặt nạ, không còn lớp hóa trang cầu kỳ để che đi sự thật.
Chỉ còn trơ lại khuôn mặt nhợt nhạt, rã rời như một con búp bê bị tháo rời khỏi vở kịch.
Bên cạnh, Mặt Nạ đứng khoanh tay, tóc vừa búi gọn lại, bóng lưng thẳng như thanh gươm đã tra vào vỏ.
Ánh mắt cô ta nhìn cái thân thể kia đầy thờ ơ, thậm chí có chút khinh miệt như thể sự tồn tại của người phụ nữ đó là một sai lầm ngay từ đầu.
Giọng người đàn ông vang lên, không cần cao, nhưng đủ khiến cả căn phòng chìm vào im lặng:
– Được rồi, rút đi thôi.
Mặt Nạ bật cười khẽ, tiếng cười rơi như mũi kim bén giữa tầng hầm đặc quánh mùi sát trùng. Cô liếc mắt về phía thân thể bất tỉnh kia, lười nhác hỏi:
– Còn ả này thì sao? Thả ra cho nó khóc kể van xin, kêu oan trước cửa tiệc à?
Người đàn ông nheo mắt, không cần nhìn lại cũng hất cằm về phía cánh cửa kim loại ở cuối tầng hầm. Từng bước của hắn dứt khoát, giọng nói ném xuống như một bản án:
– Quăng vào phòng kia. Cô đã dùng danh nghĩa của ả để giẫm lên người RHYDER… thì ả cũng không còn đường sống.
Mặt Nạ nghiêng đầu, giọng kéo dài, lười biếng mà lạnh lùng:
— Thì sao?
Hắn quay người, ánh mắt giờ như thể tráng băng, đông cứng đến từng mạch máu:
— Thì… đó là cái giá phải trả. Ả là kẻ sống bằng thân dưới, bán rẻ linh hồn cho quyền lực, bám víu vào xác thịt để sinh tồn.
– Thứ đó… kết cục như vậy là còn nhân đạo.
Mặt Nạ cười khẽ, nhấc một bên gót giày gõ nhịp nhàn nhã:
— Phòng đó… tôi nhớ, là nơi 'thanh lý' mấy bản hợp đồng sống thử đã hết hạn, phải không?
Hắn không đáp. Nhưng sự im lặng đó, chính là câu trả lời.
Cô ta bước tới vài bước, cuối cùng đứng nhìn chằm chằm vào cái thân thể bất động đó. Một lời cuối như găm xuống nền đất:
– Phòng đó toàn mấy tên súc sinh sống bằng bản năng... Ả chắc cũng 'quen rồi'.
– Coi như trả nghiệp. Hoặc là thử lại cảm giác sống không có vai diễn.
– Nhanh. Dứt điểm, rồi rút.
Người đàn ông kết thúc.
Ngay lập tức, hai gã vệ sĩ mặc đồ đen không nói một lời, như những bóng ma, cúi xuống lôi lê thân xác mỏng manh kia đi trên nền đất lạnh.
Không ai nhìn, không ai hỏi.
Chỉ có âm thanh của da thịt cọ xi măng, và tiếng thở hổn hển đứt quãng của sự sống sắp tắt.
Cánh cửa sắt khổng lồ nặng nề mở ra.
Một luồng hơi lạnh lẽo và tanh tưởi phả ra, từ bên trong vọng lại những âm thanh méo mó, tiếng gầm gừ, rít lên như loài thú nhốt trong lồng.
Và rồi ... cạch! ... cánh cửa khép lại.
Tiếng chốt khóa vang vọng như một lời tiễn đưa, không phải xuống mộ, mà xuống vực.
Đó là dấu chấm hết cho một con rối... đã hết vai.
Mặt Nạ đứng đó, lau tay bằng khăn giấy trắng tinh, từng động tác nhẹ nhàng, tao nhã đến vô cảm.
Xong, cô thả chiếc khăn đã lem chút phấn nền xuống sàn, quay người về phía lối ra:
– Đi thôi. Màn chính của bữa tiệc máu... mới chỉ bắt đầu.
Đôi giày gót nhọn của cô ta gõ lên nền bê tông lạnh, từng bước xa dần, mang theo mùi rượu, mùi máu... và mùi nguy hiểm chưa kịp gọi tên.
Giọng nói của Mặt Nạ vang lên nhẹ như hơi thở:
– Tên nhóc đó… đúng là thú vị thật. Giống như ánh trăng giữa bầy sói.
– Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao RHYDER lại để lộ yếu điểm như vậy?
Người đàn ông không nhìn cô, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước:
– Vì đó không phải yếu điểm.
– Hử?
– Thằng nhóc đó là CAPTAIN BOY, một con sói hoang, nó chính là ranh giới.
– Giống như chìa khóa mở vào vùng cấm của RHYDER.
– Một khi chạm vào là chết.
Mặt Nạ rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com