Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150: Kẻ Thức Tỉnh

Trong căn phòng ẩm thấp ấy, ánh sáng hắt từ chiếc bóng đèn trần nhấp nháy như trái tim đập đang hấp hối.

Tường loang lổ những vết nứt, bụi bẩn bám dày, và ở vài chỗ... có cả dấu máu cũ đã chuyển sang nâu đen, thấm đẫm vào từng khe hở bê tông lạnh lẽo.

Mùi ẩm mốc trộn với mùi máu, mùi tanh và mồ hôi tạo nên thứ không khí đặc quánh, nó tạo thành một cái bẫy nhấn chìm thần kinh.

Những tiếng thở dồn dập vang lên xen giữa tiếng gót giày kéo lê và những tiếng cười khằn khịt, thèm khát.

Rồi đột ngột, một tiếng "bụp" vang lên gọn, chắc, sắc như lưỡi dao cắt qua màn đêm.

Người phụ nữ bị ném vào phòng, lúc đầu nằm bất động giống một thân xác đã bị vắt kiệt, chỉ đến khoảng mười lăm phút sau mới khẽ động đậy.

Không một tiếng hoảng hốt, không có hét lên cầu cứu, không cả hơi thở dồn dập vì kinh sợ. Chỉ là đôi mắt dần hé mở một cái liếc nhìn lạnh như băng thẳng vào lũ người đang bu quanh thân thể mình.

Đám người tưởng chừng là thú săn, giờ nhận ra mình đang nhìn vào cặp mắt của một loài săn mồi khác không rống lên, không báo động.

Chỉ lặng lẽ và giết.

Một gã đàn ông nghĩ rằng đây là một món đồ chơi dễ dãi, đang tận hưởng giây phút "thăng hoa" với nụ cười méo mó và chỉ kịp nghe một tiếng "rắc".

Cổ hắn gãy lệch, toàn thân đổ vật xuống sàn còn ánh mắt vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Một tên khác háu đói hơn, đang chạm đến sợi tóc của ả bắt ả há miệng "ngậm" thì đã bị siết cổ bằng một mảnh vải rách động tác thuần thục đến mức tựa như đang buộc dây giày.

Tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng, xen lẫn âm thanh cơ thể bị quật ngã, xương cốt gãy vỡ, tiếng da thịt chạm sàn.

Không đến năm phút sau, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng lạ thường thứ yên lặng ghê rợn sau một trận săn tàn khốc.

Giữa những thân xác co giật hoặc bất tỉnh, ả đứng dậy thản nhiên giống thể vừa đi ngang một cơn mưa rào.

Chiếc váy rách nát vẫn còn vương máu nhưng với những đường cắt dứt khoát, ả biến nó thành một bộ trang phục gọn ghẽ, hở vừa đủ để đánh nhau, kín vừa đủ để không còn ai dám tưởng nhầm về vai trò của ả.

Làn da dính máu. Tóc rối tung.

Nhưng khi ả kéo mái tóc ấy lên, buộc lại bằng một mảnh vải xé từ kẻ vừa bị hạ gục, gương mặt hiện lên không chút cảm xúc chỉ là một lớp băng lạnh phủ lên ánh nhìn sắc.

Giọng nói ả vang lên trong căn phòng nồng nặc mùi hôi:

- Vị trí bàn số 3...

Ả ngẩng đầu, giọng khinh bỉ.

- ...không phải là thứ có thể bị xỉ nhục như vậy.

Ả bước qua một thân người nằm ngửa, móng tay nhẹ nhàng vuốt qua cổ hắn như để nhấn mạnh lần cuối:

- Lũ ngu xuẩn... dám giở trò với ta.

Không quay đầu, không chậm trễ, ả bước ra khỏi căn phòng ấy bước đi thẳng, vững từng nhịp chân.

Ngoài cánh cửa thép nặng nề, một hành lang tối chờ sẵn.

Ả không biết... rằng chính thân phận mình đã bị kẻ khác lợi dụng, lấy danh nghĩa bàn số 3 để tạo nên mâu thuẫn với RHYDER cái tên mà không ai muốn gọi sai, càng không nên chọc giận tại bất kỳ thời điểm.

Không ai báo với ả... rằng ngay lúc ả còn đang còn nằm trong căn phòng tối kia, lệnh trừng phạt đã được đưa ra và cái tên ả từng là niềm kiêu hãnh giờ đây đã bị "đóng dấu tử".

Lúc này... ánh mắt ả vẫn sắc như dao, đến cả tử thần cũng cần hỏi ý trước khi tới gần.

Cánh cửa thép khẽ hé mở, để lộ ra dáng người cao thẳng của một người phụ nữ trong chiếc váy rách tơi tả được cắt may lại một cách gọn ghẽ như một con ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục sâu thẳm nhất.

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn đá vang lên đều đặn, lạnh lùng, từng bước nặng như đinh đóng xuống lòng đất.

Ánh đèn từ dạ hội phản chiếu lên lớp máu khô vương trên cánh tay làm cho thân ảnh ấy càng thêm ghê rợn giống một "ác linh" đang quay về từ cõi chết.

Mái tóc dài buộc gọn phía sau, từng sợi lòa xòa vướng trên gương mặt đầy vết xước nhưng ánh mắt ánh mắt ấy lại như một lưỡi dao sống, sắc ngọt đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta rùng mình.

Cơn gió lạnh từ hành lang thổi lướt qua tấm thảm đỏ, cuốn theo mùi máu và mùi thuốc sát trùng từ cơ thể người phụ nữ, khiến không khí chìm xuống một tầng lạnh mới.

Chỉ vài bước nữa thôi là ả có thể bước vào để nắm đầu tên nào dám đánh ngất ả... Thì ngay tại ngưỡng cửa, hai vệ sĩ trong đồng phục đen đồng loạt giơ tay cản lại, giọng dứt khoát kết án:

- Xin lỗi, cô không còn tư cách bước vào hội trường này.

Người phụ nữ khựng lại. Gió lướt qua tóc, ánh mắt ả nheo lại, lạnh buốt như băng đá, giọng nói bật ra đầy ngạo mạn mang theo sắc thái của một con thú bị dồn đến đường cùng:

- Cái gì? Ngươi biết ta là ai không?

Giọng người vệ sĩ phía trước vẫn không dao động, đều đặn như tiếng chuông tử:

- Cô đã đụng vào người của RHYDER, cô không còn tư cách hiện diện ở bất kỳ sự kiện thế giới ngầm nào.

Mắt ả mở to. Sắc mặt vốn đã tái sau trận sinh tử, nay càng trắng bệch như giấy.

Đôi môi khô khốc run lên nhẹ, răng cắn chặt để giữ cho cơn thịnh nộ không bật ra thành tiếng gào.

Trong khoảnh khắc ấy, sự thật bắt đầu rạch ròi trong đầu ả từng mảnh ký ức lướt nhanh qua... căn phòng kín, tay nhân viên phục vụ đặc biệt với nụ cười lạnh, ly rượu sóng sánh trước khi ả lịm đi...

Và rồi hình ảnh mơ hồ của một kẻ khác, dùng chính thân phận ả để nhập tiệc hiện lên giống lưỡi kéo cắt đứt lớp ngụy trang cuối cùng.

Ả nghiến răng ken két, từng thớ cơ mặt co lại vì uất ức, rồi bật quát lên, giọng vang rền trong không gian căng cứng:

- Không phải tôi!

Bàn tay chỉ về phía hội trường, đôi mắt đầy giận dữ, gào lên muốn xé toạc sự im lặng đang bao phủ khắp nơi:

- Con mẹ nó, gọi người phụ trách ra đây!

Ả tiến lên nửa bước muốn xuyên qua rào cản vô hình của luật lệ, tiếng nói cao vút, nức nở vì phẫn nộ:

- Tôi bị đánh ngất! Là tên nhân viên phục vụ đặc biệt! Họ nói là có yêu cầu riêng, rồi làm tôi bất tỉnh...

- Chắc chắn là người đó, cái kẻ dám xúc phạm RHYDER, cái kẻ bị đổ rượu ngay giữa hội trường ... KHÔNG PHẢI TÔI!

- Tôi bị nhốt tầng hầm, mấy người hiểu chưa?!

Cơn giận như sấm sét dội ngược lên vòm họng, biến từng chữ thành lưỡi dao sắc lẻm ném thẳng vào mặt đám người đang ngăn ả.

Cả hai vệ sĩ thoáng liếc nhìn nhau, biểu cảm thoáng biến động.

Một người đưa tay lên tai, bấm vào thiết bị liên lạc gắn trong vành tai, giọng nói trầm thấp vang lên...

Người còn lại lặng lẽ hạ tay xuống, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ đang run lên vì giận.

Ả ta giờ đây không còn là kẻ đột nhập mà chỉ là một người đang điên cuồng giành lại thân phận của chính mình.

Tiếng loa lạc nhịp vang vọng khắp hội trường khô khốc, phơi bày, là một cú tát bất ngờ vào không khí trang nghiêm đang dần ổn định.

- Xin hỏi ý kiến chủ tiệc có một người phụ nữ tại sảnh ngoài tự nhận là nạn nhân bị giả mạo thân phận, mong muốn được vào hội trường để chứng minh.

- Cô ta cho rằng người đã xúc phạm ngài RHYDER là kẻ giả mạo...

- Xin chờ lệnh.

Mọi thứ như bị xé toạc.

Âm thanh rì rầm trỗi dậy như một tổ ong bị chọc thủng:

- Cái gì?! Là người khác á?

- Không lẽ... Ả hồ ly lúc nãy là giả à?

- Ai có lá gan lớn vậy? Tài ghê giả mạo người ở bàn số 3 đủ bản lĩnh đấy!

Người này liếc người kia giống như vừa phát hiện mình đã nhầm vai trong một vở kịch nực cười.

Ánh đèn chùm treo trên cao như cũng rung nhẹ trong luồng không khí biến động.

Một số người còn nhớ rõ khoảnh khắc Chàng trai nhỏ trong chiếc áo choàng trắng như hoàng tử thần thái lạnh băng dội nguyên ly rượu đỏ như máu lên người phụ nữ đeo mặt nạ hồ ly giữa sảnh tiệc.

Họ nhớ ánh mắt, từng bước chân, và cả cái cách Duy nắm lấy tay RHYDER đi về phía chiếc ghế.

Giờ thì sao?

Ánh mắt trong hội trường lần lượt quay đầu, một làn sóng dồn về nơi cặp đôi quyền lực đang ngồi.

Duy cau mày, ánh mắt cậu tối đi một thoáng, rồi lẩm bẩm đủ chỉ Quang Anh nghe thấy:

- Giả mạo? Lớp hoá trang đỉnh thật, đổ rượu lên người lại không hề lộ ra.

- Đứng trước mặt anh còn diễn được đó nha ~ Xem ra không tầm thường nhỉ ~

Quang Anh vẫn không nhìn ai, ánh mắt không dao động, hắn đã tiêu hoá xong cơn sóng này.

Hắn chỉ nhẹ nhàng nhấc tay, ra hiệu không lời bình thản như đang gọi món trong nhà hàng, chứ không phải xử lý một vụ tranh chấp đòi quyền lợi.

Một trong các vệ sĩ đứng gần ngay lập tức áp tai vào thiết bị nội bộ.

Giọng AI lạnh tanh vang lên trong tai anh ta:

- Mệnh lệnh từ Boss: Cho cô ta vào.

Không chậm một giây, cánh cửa mở ra.

Âm thanh bản lề nặng nề như kéo theo số phận của kẻ bên ngoài tiến vào.

Và rồi... ả bước vào.

Chiếc váy rách tả tơi từng đường kim mũi chỉ vẫn không che nổi sự sắc sảo trong đôi mắt ấy.

Ả ngẩng cao đầu, lưng thẳng như kiếm.

Dù ánh mắt không chùng xuống, vẫn có một thứ gì đó quặn thắt trong từng nhịp thở sự lạnh giá của ánh nhìn người khác.

Không ai đứng dậy.

Không ai gật đầu chào.

Không ai nhường chỗ.

Tất cả những gì còn lại chỉ là sự im lặng lạnh ngắt, pha lẫn ánh nhìn soi mói, nghi ngờ và một cái danh vô hình đang đè lên vai ả như án tử:

"Kẻ chọc giận người của RHYDER."

Nơi ả từng ngồi bàn số 3 giờ là lãnh thổ của kẻ khác.

Và dù ả có là ai, dù sự thật có phơi bày hay không, nơi này... không còn dành cho ả như trước nữa.

Thế giới ngầm không tha thứ cho kẻ khiến máu đổ kể cả là khi bị oan.

Bởi vì ả ta đã sơ xuất khi tự đánh mất thân phận mình, để người khác giả mạo thì cũng không có đủ tư cách đứng ở đây, ở nơi đầy quyền lực mưu mô đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com