Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151: Cái Bẫy

Tiếng bước chân người phụ nữ vang vọng giữa hội trường rộng lớn, mỗi tiếng dội lại xé toạc không gian vốn đã căng như dây đàn.

Ả đứng đó giữa muôn vàn ánh nhìn soi mói và nửa tin nửa ngờ, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn bốc lửa, quyết không cúi đầu.

Vệt son đỏ trên má vẫn còn nhòe, chẳng biết do một cú tát, nước mắt hay chỉ đơn giản là không kịp xóa sạch trong cơn hỗn loạn. Mái tóc cột cao vội vàng còn vương mùi máu khô. Ả giống như bước ra từ một cơn ác mộng chưa kịp tan.

Một thành viên ban tổ chức gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo nỗi dè chừng đứng dậy, nghiêng đầu một cách lịch thiệp rồi cất giọng:

– Xin mời cô trình bày lại toàn bộ sự việc.

Ả hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt vạt áo rách nát, rồi ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào hàng ghế ban quản lý.

Giọng nói bật ra khàn đặc và rít lên từng chữ giống âm thanh lưỡi dao bị mài trên đá:

– Mười tám giờ ba mươi... Tôi bước vào.

– Một nhóm người tự nhận là nhân viên lễ tân của hội nghị, bảo rằng có người ở bàn số 2 muốn mời tôi tới nói chuyện.

Ả ngừng lại một giây, mắt ánh lên vì giận, sống mũi phập phồng. Giọng nói run lên không yếu ớt mà căng tràn uất ức, từng chữ chảy trong máu:

– Tôi... tôi không dám từ chối. Ai cũng biết thân phận tôi không bằng họ.

– Bàn số 3 sao so được với bàn số 2, nó là cấch biệt.

– Khi được mời, tôi phải đi. Tôi không có quyền chọn.

Môi ả mím chặt đến bật máu. Hai tay siết lại thành nắm đấm đến trắng bệch. Khi cất tiếng lần nữa, giọng ả vỡ vụn:

– Rồi tôi bị đánh ngất khi uống rượu đợi. Không kịp kêu, không kịp chống.

– Khi tỉnh dậy… tôi thấy mình nằm giữa một lũ khốn nạn... không phải người... chúng chà đạp thân thể tôi như rác rưởi.

Hội trường chợt như đông cứng. Không ai dám cử động. Không ai thở mạnh.

Từng lời ả như một quả bom rơi thẳng xuống bữa tiệc đang khoác áo quyền lực và hào nhoáng.

Một vài chiếc ly trên bàn suýt rơi khỏi tay người giữ. Có kẻ quay đi, có người cúi đầu, có kẻ nhíu mày nhìn về phía ban tổ chức chờ một tiếng nói tiếp theo.

Người đàn ông mặc vest đen đại diện ban quản lý vẫn đứng thẳng, biểu cảm lạnh lùng. Ông cúi người theo đúng nghi thức nhưng lời nói lại sắc bén:

– Chúng tôi không cử bất kỳ ai đến gọi cô.

– Dối trá!

Ả hét lên, mắt đỏ ngầu.

– Trên áo bọn chúng có biểu tượng của các người!

– Một cái huy hiệu nhỏ màu bạc hình chóp ngược với đường viền đen!

– Tôi nhớ rất rõ!

Một cử chỉ nhỏ từ người quản lý, lập tức một vệ sĩ rút máy liên lạc cá nhân, tay lướt nhanh trên thiết bị truy xuất dữ liệu.

Bầu không khí đặc lại, nghẹt thở, căng tới mức có thể nghe thấy tiếng từng giọt mồ hôi rơi trong im lặng.

Vài phút sau, một nhân viên an ninh trẻ tuổi bước tới cúi đầu thì thầm vào tai người quản lý.

Vị quản lý khẽ gật, mặt cau lại một chút rồi ngẩng lên, ánh nhìn nặng nề đổ xuống người phụ nữ đang đứng run lên vì căm phẫn.

– Chúng tôi đã xác nhận. Biểu tượng mà cô mô tả... không nằm trong hệ thống đồng phục hay nhận diện nội bộ của tổ chức.

– Đó là hàng giả.

– Và thêm một điều nữa kiểm tra nhật ký lời mời hoàn toàn không có bất kỳ thành viên nào từ bàn số 2 gửi tín hiệu tiếp cận hay lời mời dành cho cô.

Không gian rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

– Cô đã bị dàn cảnh. Hoặc là cô đang bịa ra một câu chuyện tự chính cô biên diễn.

Ông kết luận, dứt khoát, từng từ như búa gõ lên bàn xét xử.

– Chúng tôi không nhúng tay.

Ả khựng lại. Toàn thân run bần bật. Không phải vì sợ mà vì sự tàn nhẫn của sự thật.

Ả không nhìn thấy kẻ thù, lại có thể cảm nhận lưỡi dao đã đâm vào lưng mình gọn, sâu và tuyệt đối chính xác.

Giọng người quản lý tiếp tục vang lên, lần này trầm hơn:

– Chúng tôi đang tiến hành khôi phục camera an ninh.

– Tuy nhiên... phần dữ liệu trong khoảng 18 giờ đến 19 giờ đã bị can thiệp và mã hóa.

– Cần thêm thời gian để giải mã.

Lúc này, cả hội trường không còn ai dám cười.

Những lời thì thầm bật lên lần nữa, lần này không còn là sự mỉa mai hay chế giễu mà là hoảng sợ và nghi hoặc:

– Không chỉ vậy... có thể là đang nhắm vào RHYDER.

– Ai đủ gan làm chuyện này?

Dưới ánh đèn chùm lấp lánh, không còn những ly rượu nâng lên chúc mừng, chỉ còn sự lạnh lẽo như băng trườn trên da mỗi người.

Và ở chính giữa, người phụ nữ ấy không còn là nạn nhân hay tội đồ mà là mảnh ghép rối ren trong một ván cờ lớn đang lặng lẽ đổi thế.

Tiếng giày vang lên. Nhẹ. Chậm. Nhưng mỗi bước lại khiến không khí trong hội trường bị nén lại thêm một tầng.

Quang Anh đứng dậy từ chiếc ghế cao nhất, nơi ánh đèn hội tụ và cả thế giới ngầm đang dõi theo từng chuyển động của anh.

Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc, không giận dữ, không thương hại.

Ánh mắt anh rơi xuống người phụ nữ đang đứng giữa tâm bão, như thể đang bóc từng lớp vỏ bọc cuối cùng của cô.

– Cô nói mình bị hãm hại?

Giọng anh vang lên, trầm và điềm tĩnh đến lạ thường.

Người phụ nữ gật đầu. Đôi mắt ả đỏ ửng vì phẫn uất nhưng không còn dám gào thét. Ả đang đứng trước người mà chỉ một ánh nhìn có thể định đoạt sinh tử.

Quang Anh bước xuống vài bậc thềm, động tác không vội vàng mang theo một trọng lực khiến những người ngồi quanh phải khẽ cúi đầu theo phản xạ.

Anh dừng lại cách cô vài mét vừa đủ để tạo áp lực, đủ gần để từng lời nói trở thành lưỡi dao cắm thẳng vào ý thức.

– Vậy thì cô nên cảm ơn bọn chúng.

Anh nói, giọng vẫn đều đặn.

– Vì tôi vẫn để cô đứng ở đây.

Một cái gật đầu nhẹ, gần như là sự thừa nhận lẫn cảnh báo.

– Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật.

Anh đưa mắt quét qua từng chi tiết trên người ả chiếc váy bị cắt xén vội, những vết bầm tím còn mới, gương mặt còn nhòe son rồi quay lại ánh nhìn sắc lạnh.

– Cô không đủ năng lực để giữ vị trí bàn số 3.

Không có sự tức giận trong giọng nói. Chỉ là một bản án được tuyên một cách lạnh lùng.

– Cô để mình bị đánh ngất. Cô để mình bị dắt đi mà không phát hiện bất thường.

– Cô để mình trở thành quân cờ mà không biết bàn cờ ở đâu.

– Tất cả là do cô chủ quan.

Người phụ nữ cắn môi đến bật máu.

Ả không thể phản bác. Không phải vì không có lý, mà vì không ai trong hội trường này quan tâm đến lý do họ chỉ nhìn kết quả.

– Và kết quả là ả đã thua.

– Tôi không cần những người như vậy.

Giọng Quang Anh khẽ xuống, không nặng hơn nhưng lạnh hơn. Một kiểu lạnh khiến người ta không rét mà run.

– Cô hiểu chưa?

Không phải một câu hỏi. Không cần trả lời.

Anh không đợi ả đáp. Cũng không quay lại nhìn. Chỉ liếc nhẹ về phía ban tổ chức ánh mắt ra hiệu không lời.

Và họ lập tức hiểu phải làm gì.

Quang Anh xoay người, nắm lấy tay Duy cái nắm tay tự nhiên như đã quen thuộc hàng vạn lần.

Duy không hỏi. Chỉ đứng dậy cùng anh, vai kề vai.

Lúc ấy, Quang Anh nghiêng đầu, nói khẽ giọng gần như không vượt quá khoảng cách giữa hai người:

– Có người bắt đầu giở trò rồi, bé con...

Duy không trả lời ngay. Ánh mắt cậu lúc này đã khác hẳn không còn ánh lười nhác thường ngày mà sắc bén và tỉnh táo giống một lưỡi dao giấu trong lụa.

Cậu bước lên một bước, đứng chắn giữa người phụ nữ và những ánh mắt đang chờ đợi thêm trò hay.

– Cô có nhớ được gì không?

Giọng Duy trầm, nhẹ. Không có sự lạnh lẽo như Quang Anh. Cũng không có sự gay gắt như ban tổ chức. Nó như một chiếc ghế để ả ngồi xuống sau khi bị đẩy ngã vững nhưng không ôm ấp.

– Dáng người, giọng nói, mùi hương, ký hiệu... bất cứ chi tiết nào cũng được.

– Càng nhỏ càng quý.

Người phụ nữ thoáng sững lại. Ả không nghĩ có ai trong buổi tiệc này ngoài bản thân sẽ còn hỏi ả điều đó.

Không phải để truy xét.

Mà để hiểu chuyện gì thực sự đã xảy ra.

Cô nhìn Duy, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng ánh nhìn đã dịu lại một phần.

Có lẽ vì cảm thấy được lắng nghe.

Có lẽ vì cảm nhận được từ người con trai trước mặt một thứ gì đó không thuộc về thế giới giả tạo của quyền lực và trả thù.

– Tôi... tôi không thấy mặt. Chúng đội mũ, đeo khẩu trang.

– Nhưng... có một gã giọng miền  thấp, khàn nhẹ.

– Hắn gọi tôi là ‘Hồ Ly’. Như thể... hắn đã chờ tôi từ trước.

Cô nuốt nước bọt, tay run run:

– Còn lại là một người phụ nữ mặc đồng phục giống nhân viên khách sạn.

Duy gật đầu chậm rãi. Không vội vã, không bình luận.

Trong đầu cậu, các mảnh ghép bắt đầu tự động chuyển động, tự tìm đến nhau để hình thành một bức tranh mới không hoàn chỉnh, nhưng đã có viền.

Hội trường vẫn im lặng. Mọi người đang quan sát không chỉ ả mà cả Duy và Quang Anh.

Vì họ biết từ khoảnh khắc ấy, chuyện không còn là một sự cố cá nhân nữa.

Nó là tín hiệu của một vết nứt.

Một vết rạn trong cấu trúc tưởng như bất khả xâm phạm.

Và những kẻ chơi trò trong bóng tối có lẽ cũng đang nín thở.

Bỗng một vệ sĩ bước nhanh vào, thì thầm bên tai ban tổ chức. Họ sững lại, rồi bước lên một bước, cúi chào Quang Anh:

– Thưa ngài RHYDER... Chúng tôi... đã phát hiện toàn bộ đồng phục giả bị bỏ lại, chúng đang bị thiêu đốt.

Cả hội trường như rơi vào hố băng. Không khí dày đặc và lạnh toát.

Quang Anh siết chặt tay Duy. Giọng anh trầm như gió từ vực sâu:

– Lôi tất cả nhân viên phục vụ có liên quan về phòng tra hỏi.

– Và... phong tỏa toàn bộ tầng dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com