Chương 152: Kết Thúc?
Cả hội trường chìm trong sự im lặng đặc quánh như một tầng khói mỏng, không màu mà nghẹt thở. Không ai lên tiếng. Không ai dám thở mạnh. Tất cả đều nhận ra chuyện này không còn đơn thuần là một vụ gài bẫy hạ đẳng. Nó là một lời khiêu chiến.
Quang Anh xoay người lại. Gương mặt anh bình thản, nhưng ánh mắt thì không. Nó sắc như lưỡi dao vừa rút khỏi bao, lạnh, chuẩn xác và sẵn sàng trừng phạt bất cứ kẻ nào dám bước qua ranh giới.
– Người của tôi… không phải để người khác đùa giỡn.
Không ai trong căn phòng dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh khi câu nói ấy rơi xuống. Không phải vì uy quyền. Mà vì sự thật trong đó khiến họ phải nuốt khan.
Người phụ nữ vẫn đứng đó, tưởng đã bước ra khỏi vai diễn của mình. Nhưng ánh mắt cô dao động. Không còn phẫn uất. Không còn giận dữ. Chỉ còn sự hoang mang của một con cờ bắt đầu hiểu rằng bàn cờ lớn hơn mình rất nhiều.
Và rồi… một giọng nói cất lên từ bên ngoài. Lặng lẽ nhưng rõ ràng như có ai đó cố tình để nó lọt qua những lớp kiểm soát chặt chẽ:
– Cô ta có thể là con mồi, nhưng mục tiêu không phải cô ấy.
– Cô ta chỉ là con cờ.
Câu nói ấy như một nhát gươm vô hình, chém rách bức màn giả tạo giữa hội trường. Ai đó đang nhắc nhở hay cảnh báo rằng trò chơi thật sự mới chỉ bắt đầu.
Không khí dường như đặc quánh lại một lần nữa.
Quang Anh không hề phản ứng trước câu nói đó. Anh chỉ quay đầu, liếc nhìn qua dãy ghế phía trước, nơi Hùng đang đứng lên, đôi mắt híp lại, môi cong nhẹ như cười mà không phải cười.
– Có người như vậy, đủ bản lĩnh đấy...
Hùng nói không phải với ai cụ thể nhưng cả hội trường đều biết hắn đang nhắm đến ai.
An nghiêng đầu, lẩm bẩm như tự hỏi:
– Hửm? Ai vậy?
Chẳng cần chờ lâu, Dương và Hiếu cùng nhếch môi, cùng lúc thốt ra hai chữ:
– Mặt Nạ.
Chỉ hai từ của tên một người. Nhưng cả hội trường chấn động. Không một ai còn giữ được vẻ thản nhiên.
Mặt Nạ cái tên ấy không mới. Nhưng mỗi lần nó được nhắc tới, là mỗi lần những kẻ quyền lực nhất cũng phải siết chặt nắm tay.
Thiên hạ đồn rằng không biết hắn là nam hay nữ nhưng có thể đổi ngoại hình, tính cách, giọng nói để cải trang.
Thế mà lúc này đây, trong khi bao nhiêu ánh mắt bàng hoàng nhìn nhau, Quang Anh vẫn bình thản.
Anh không nói một lời dư thừa.
Chỉ một mệnh lệnh duy nhất, giọng anh trầm, rõ ràng, không có khoảng trống cho sự thương lượng:
– Truy lùng Mặt Nạ. Dù phải dùng thủ đoạn gì, cũng phải lôi kẻ đó ra gặp tôi.
Anh dừng một nhịp, nhìn xoáy vào những kẻ đang ngồi trên hàng ghế cao cấp những con người tự nhận mình là "trụ cột" của hệ thống.
– Nếu không bắt được người… thì đừng ngồi lên những cái ghế các người đang cố giữ.
– Không xứng.
Không ai dám trả lời. Không ai dám phản ứng. Họ hiểu đó không phải đe dọa. Đó là sự thật.
Quang Anh nắm lấy tay Duy. Như mọi lần, chỉ cần một động tác nhẹ, Duy bước theo anh.
Không cần hỏi. Không cần nói. Bởi sự tin tưởng giữa họ chưa từng cần phải dùng đến lời.
Khi ra đến cửa, Quang Anh nghiêng đầu, thì thầm đủ để gió đêm nghe thấy nhưng không ai khác kịp ghi nhớ:
– Nhớ lấy, bé con. Thế giới này không dành cho kẻ yếu.
Duy ngẩng nhìn anh, trong ánh mắt cậu không có sợ hãi. Chỉ có ánh sáng dịu nhẹ của niềm tin một dạng ánh sáng hiếm hoi giữa những cuộc chiến quyền lực.
Cả hai khuất bóng sau cánh cửa hội trường, nhưng dư chấn từ những lời nói vẫn còn rung lên trong lòng từng người.
Tiếng nhạc lại vang lên như thể buổi tiệc chưa từng bị gián đoạn.
Tiếng cười lại râm ran như thể chẳng có ai vừa suýt chết.
Nhưng trong từng ánh mắt, từng cái cụng ly, từng hơi thở nén lại… nỗi sợ vẫn còn đó.
Không ai dám thừa nhận, nhưng ai cũng đang tự hỏi:
"Ai sẽ là kẻ dám chạm vào người của RHYDER? Chán sống rồi!"
Và câu trả lời, với những kẻ dám thử, có lẽ sẽ đến nhanh hơn họ tưởng.
Bởi một khi đã chạm vào RHYDER, thứ chờ đợi không phải là sự tha thứ.
Mà là lưỡi dao của công lý lạnh lẽo, đẹp đẽ… và vô cùng chính xác.
---
Tối hôm đó, bầu không khí trong căn phòng được rút hết mọi tàn dư của thế giới bên ngoài.
Bức tường dày cách âm, lớp rèm nặng màu rượu vang, ánh đèn vàng nhạt giống dòng mật rơi chậm rãi lên sàn gỗ tất cả khiến nơi này thành một vùng lãnh thổ tách biệt, nơi mà sự yên tĩnh là luật lệ duy nhất.
Quang Anh vòng tay siết chặt lấy Duy, chậm rãi, sợ bất kỳ chuyển động nào cũng sẽ khiến khoảnh khắc này tan vỡ.
Anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, hương bạc hà lẫn hương da thịt quen thuộc khiến tim anh dịu lại.
Giọng anh thấp, dứt khoát.
– Không sao đâu. Nếu thật sự có kẻ nào đang giở trò... thì hắn sẽ không sống được lâu.
Không phải một lời dỗ dành. Mà là một lời hứa. Một tuyên bố lạnh lùng mà dịu dàng, như chính con người anh giữa hai thái cực của một vị lãnh đạo và một người tình.
Duy không nói gì. Cậu chỉ rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp kia. Nơi mà mọi lo toan, mọi tính toán đều bị bỏ lại phía sau.
Trong vòng tay đó, không có RHYDER, không có mặt nạ, không có quyền lực hay bóng đêm mà chỉ có Quang Anh.
Một bàn tay của anh luồn qua tóc cậu, ngón tay miết nhẹ da đầu như thể đang xoa dịu từng tầng suy nghĩ.
Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu nhẹ nhàng như gió đầu mùa chạm vào lòng hồ:
– Ngủ đi, bé con...
Giọng anh không khác gì một lời ru không cần nhạc, không cần vần điệu.
Chỉ cần là anh.
Không gian lặng đi, cả thế giới cũng nín thở chờ hai người chìm vào giấc ngủ.
Tiếng tim đập, tiếng hơi thở, tiếng vải chạm vào nhau tất cả tạo thành một bản giao hưởng thầm lặng.
---
Bên ngoài lớp tường đó, ở một nơi không ai để ý trên một tầng gác mái cũ kỹ bị bỏ hoang hay có thể là hệ thống camera chưa từng được liệt kê trong sơ đồ an ninh một cặp mắt đang dõi theo.
Nó không chớp. Không rời đi.
Chỉ quan sát.
Nó không vội vã hành động. Bởi nó biết những người mạnh mẽ không vội.
Cuộc chơi… chỉ vừa mới mở màn.
Và Mặt Nạ hoặc bất cứ cái gì đang ẩn mình dưới danh xưng đó… vẫn còn giữ con át chủ bài trong tay.
Chỉ là…
Hắn chưa chọn lúc lật nó lên.
Không phải vì sợ.
Mà vì chờ đúng khoảnh khắc để mọi thứ đổ sụp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com