Chương 153: Ba Bé "Quỷ Nhỏ" Phá Phách
Một tuần sau "cơn địa chấn chính trị" tại Trung Vân, dù chưa lần ra được dấu vết của kẻ mang danh Mặt Nạ nhưng chẳng ai dám xem thường RHYDER.
Vì lịch sử chưa từng ghi nhận ai dám giở trò với hắn mà vẫn sống yên ổn quá lâu.
Khi chuyến xe bọc thép rời khỏi thành phố đầy âm mưu để trở về Minh Dạ lãnh địa quen thuộc của quyền lực và yên bình tương đối.
Thì ba "tiểu yêu tinh" của chúng ta như cá được trở lại đại dương.
Duy, Kiều và An ngay lập tức vứt sạch hình tượng "người bên cạnh ông trùm", thay bằng ba sinh vật cuồng nhiệt với game, ăn vặt, và sự hỗn loạn vô hại.
---
Tầng 4: Trung tâm thương mại lớn nhất Minh Dạ, khu trò chơi điện tử.
- Ê ê nhóc Duy! Thua rồi nhá! Nhảy vô thùng phạt lẹ!
Kiều vừa nói vừa chỉ vào cái ghế massage rung như sấm, nơi thua cuộc sẽ bị quay cuồng trong âm thanh chế nhạo "BOO BOO!"
- Tui thua có... ba điểm thôi mà~
Duy gào lên nhõng nhẽo, mặt đỏ như cà chua chín, trong khi An đang đưa cả bịch token khổng lồ cho nhân viên như thể mua đứt cái máy chơi game luôn rồi.
- Ba điểm là đủ mất mạng ngoài đời thật đó bé ơi. Vào chịu trận đi!
An cười toe, mắt hí lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm, tay thì không quên mở điện thoại quay clip.
Cảnh tiếp theo?
Cả ba đứa lăn lóc trong phòng VR, cười nghiêng ngả như điên.
Trên màn hình vẫn hiện lại đoạn replay cảnh Duy cựu tay đua huyền thoại trong thế giới ngầm điều khiển chiếc xe tăng và... lao thẳng vào bức tường phát nổ ngay khi vừa xuất phát.
- DUY!! Hahahaha... Nhóc là người đầu tiên lái xe tự sát trước cả khi thấy bóng quân địch đó! Đỉnh thiệt!
Kiều cười nghiêng ngả, nằm vật ra sàn.
- Hừm! Tui cố tình nhường cho nó vui, ok?
Duy hậm hực, nhét một cây kẹo bông to đùng vào miệng rồi mếu môi, trừng mắt nhìn hai đứa bạn.
Cả hội kéo nhau ra khỏi khu game, miệng vẫn chưa dứt tiếng cười.
Sau đó đi shopping.
Cảnh tượng không khác gì ba cơn lốc cuốn qua khu thời trang cao cấp.
Kiều xách hai túi hàng đầy nước hoa và áo khoác "chỉ vì thấy nó slay", còn An thì thản nhiên đặt luôn một bộ sưu tập đồ mùa mới mà nhân viên chưa kịp hỏi thẻ hội viên VIP.
Còn Duy?
Cậu bị lôi xềnh xệch vào một tiệm đồ ngủ nam.
- TUI KHÔNG MẶC ĐÂU!!!!!!!
- Cái bộ ren ren kia mặc xong chắc Quang Anh ngặm tui thật chứ không đùa!
Duy hét lên, mặt đỏ bừng bừng, hai tay cố níu lấy cánh cửa thoát thân.
- Ủa chứ không mặc thì "định trần như nhộng" ngủ cho thân mật hả?
Kiều cười gian, giơ bộ đồ ngủ mỏng như giấy lên, dọa đè cậu vào phòng thử.
- Mặc như vậy có khác nào là không mặc đâu!!!!
- CÓ CHỚT CŨNG KHÔNG MẶC!!!!!!
An chốt hạ:
- Thôi khỏi cãi. Mặc vô đi, để tui chụp lại gửi cho RHYDER...
- KHÔNGGGGGGGG!!!
Tiếng hét đó vang vọng khắp khu trung tâm thương mại, khiến vài khách hàng ngoái lại nhìn đầy tò mò. Có người còn nói đùa:
- Ủa, mới có sự kiện hay gì vậy?
Nhưng ba đứa chẳng quan tâm.
Chúng đang sống đúng bản chất tuổi trẻ, tự do, và bất cần thế giới.
Dẫu rằng... vài tiếng sau đó, khi cuộc quậy phá đã hạ nhiệt và cả ba đang ngồi ở một góc quán trà sữa, Duy đột ngột cứng người.
Tin nhắn từ Quang Anh hiện lên, ngắn gọn, súc tích nhưng đủ khiến máu cậu dồn hết lên mặt trong vòng một giây:
"Nhóc mặc vậy thì tôi đảm bảo nhóc sẽ không rời giường một tuần."
Kèm theo là hai tấm ảnh là cơn ác mộng ngọt ngào mà hai đứa phản chủ, Kiều và An đã lén chụp lúc "ép" Duy thử đồ ngủ trong tiệm.
Trong ảnh đầu, Duy đang đứng bối rối trong một bộ đồ ngủ liền thân hình cừu trắng, làm bằng chất liệu lông mịn như kẹo bông.
Phần thân ôm vừa vặn người, không bó nhưng đủ để tôn lên đường cong mảnh khảnh của cậu.
Bộ đồ được thiết kế có tai cừu đính trên mũ trùm đầu, kèm theo đuôi tròn phía sau và túi hình móng cừu hai bên hông.
Phần cổ áo hơi trễ xuống vai, để lộ một khoảng da mảnh mai trắng trẻo. Bộ đồ không quá hở nhưng đủ gợi cảm trong mắt kẻ đã quá quen thuộc với từng centimet trên người cậu.
Điều tệ nhất?
Là Kiều bắt Duy đeo thêm vòng cổ da nhỏ có chuông lấp lánh, còn An thì "khuyến mãi" thêm băng đô tai cừu kèm ruy băng hồng, khiến cậu trong ảnh trông như một bé cừu lạc nhà đang chờ được nhặt về.
Và cũng trong ảnh đó, gương mặt Duy đang đỏ ửng, miệng hơi mím lại vì xấu hổ, ánh mắt nhìn ra khỏi khung hình đầy bất mãn càng làm tăng độ "kawaii" đến mức sát thương.
Còn tấm ảnh thứ hai...
Bộ đồ ngủ đó khiến Duy nhìn muốn tắt thở ...
Đó là một bộ tách áo và quần ra ở giữa hở phần bụng trắng mềm, chất vải nhung mịn mướt như mây, màu trắng sữa kết hợp chút hồng phấn dịu nhẹ ở tai và má cậu.
Trên mũ trùm đầu là hai cái tai cừu xoắn tròn mềm oặt, lắc lư mỗi khi cậu di chuyển, còn có cả mắt tròn đen láy và cặp má hồng thẹn thùng như vừa bị chủ bắt gặp đang trộm bánh.
Phần tay và chân có viền lông xù, khiến từng chuyển động của Duy trông như một cục bông biết đi.
Ở phía sau... có một cái đuôi ngắn cũn lắc qua lắc lại như thể đang khiêu khích toàn bộ hệ thần kinh của người nhìn.
Điểm chí mạng?
Phần cổ áo hơi trễ, lộ ra xương quai xanh tinh tế và một chút da thịt mềm mại không quá hở nhưng đủ khiến người nào đó phía bên kia màn hình mất kiểm soát.
Duy còn bị ép đeo thêm tất lưới cao đến đùi, cái combo khiến cho người mặc chẳng còn "vô tội" chút nào.
Duy nhìn chằm chằm vào tin nhắn, gương mặt nóng rực như vừa bị ném vào lò nướng.
- TUI... TUI GIẾT HAI NGƯỜI BÂY GIỜ!!
Kiều ôm bụng cười lăn lộn:
- Trời ơi trời ơi... thấy rồi! Thấy rồi kìa!!!
An thì tỉnh bơ, vừa nhâm nhi trà sữa vừa nói:
- Thấy rồi thì sao? Vậy mới đáng công tui phối đồ...
- Nhóc mặc là đảm bảo "hâm nóng" tình cảm liền.
Duy vùi mặt xuống bàn, kêu lên như một bé cừu vừa bị bầy sói thi nhau xé hình tượng:
- Tui không muốn sống nữa...
Nhưng trong lòng lại lặng thầm bối rối vì một điều khác.
Nếu đúng như Quang Anh nói... thì tối nay, liệu có phải là... "tận thế" của bé cừu?
Còn An và Kiều?
Vẫn cười lăn như hai con mèo vừa có trái banh để chơi vậy!
Duy trong khoảnh khắc đó, đã thấu hiểu cảm giác của một con cừu nhỏ... bị đưa thẳng lên bàn tiệc.
---
Cả một ngày trôi qua với tiếng cười vang khắp các tầng của trung tâm thương mại lớn nhất Minh Dạ.
Tầng game, khu ăn uống, sảnh thời trang, thậm chí cả khu trưng bày nghệ thuật... đâu đâu cũng in dấu ba con người trẻ vừa ồn ào vừa lắm chiêu thiếu điều có thể đang biểu diễn một liveshow di động.
Không ai còn nhắc tới cái tên RHYDER, không ai còn nhìn Duy với ánh mắt dè chừng như người bên cạnh "vị vua không ngai".
Trong hôm nay, chỉ có Duy là bé Cừu cộc cằn nhưng đáng yêu, Kiều slay nữ hoàng bày trò, và An là thiên thần mặt hiền tim quỷ.
Ba cái tên, ba cá tính, gộp lại thành một "vụ nổ nguyên tử" tầm nhỏ giữa lòng khu thương mại.
Mà đã chơi thì phải tới bến.
Không hiểu bằng cách nào, cả ba đứa quậy một hồi mà khiến trung tâm phải báo động giả hai lần, nhân viên bảo vệ phải họp khẩn, còn camera thì quay được hàng loạt "tác phẩm để đời"...
Từ Duy đu dây thoát hiểm trong lúc trốn khỏi quầy thử đồ, tới Kiều dùng loa của khu điện máy để hát "Bé Cừu đi lạc", rồi An vô tình... nhấn nút xả khói vì tưởng là nút chỉnh điều hòa.
Chuyện đến tai các "phụ huynh tinh thần" nhanh như lửa gặp xăng.
Nhân viên "niệm Phật" muốn nhanh chống tiễn "ba vị thần" này về nơi họ thuộc về...
---
Tại phòng họp công ty liên kết công nghệ LQH.
Hùng đang ngồi duyệt bản kế hoạch sản phẩm mới thì thư ký ghé tai thì thầm. Anh chỉ kịp thở dài:
- Lại nữa... bé con em gây chuyện gì nữa vậy trời...
Ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, đầu hơi nhức nhức. Biết là tụi nhỏ có sức sống nhưng mà cái sức sống này... phá hoại có tổ chức!
---
Tầng cao nhất của một tòa nhà, nơi Dương và Hiếu đang xem bản đồ đầu tư khu thương mại mới.
Điện thoại Dương reo.
Nghe xong, hắn ngồi im, mặt đơ như vừa bị hack não, tay đưa lên day day trán, trông như một ông bố bị đứa nhỏ làm phiền ...
Hiếu liếc sang, bật cười:
- Sao? Bé Kiều của "nhà em" lại làm sập chỗ nào rồi hả?
Dương bất đắc dĩ, mắt vô hồn:
- Ừ... lần này hình như làm kẹt thang máy tầng 4 vì chèn đầy thú bông bên trong...
Hiếu phá ra cười:
- Chất lượng! Haha... Yêu đương chi cho khổ...
- Em đã rước được ta về nhà đâu? Haizz...
---
Quang Anh thì đang ở phòng làm việc, mắt lướt qua tài liệu mật về kế hoạch truy lùng "Mặt Nạ".
Khi tin nhắn đến, anh chẳng bất ngờ. Đôi mắt trầm ngâm như đã đoán trước.
Không phải vì anh nghĩ tụi nhỏ sẽ gây chuyện.
Mà là... vì anh biết chắc tụi nó sẽ gây.
Anh tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn, mắt liếc dòng tin nhắn:
"Duy bị bắt lên loa thông báo vì đu dây."
Anh không nhắn lại. Chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm nhưng cũng... bất lực chiều chuộng:
- Xem ra... phải có hình phạt thích đáng cho "bé Cừu" hư này rồi.
---
Và thế là ba ông lớn Hùng, Dương và Quang Anh thay vì họp chiến lược, ký kết hợp đồng... lại phải đi "dọn bãi chiến trường" do ba "tiểu quỷ" của họ để lại.
Nhân viên trung tâm thương mại thở phào khi thấy ba người đàn ông quyền lực bước vào với dáng vẻ nghiêm túc như đi xử lý khủng hoảng.
"Cảm ơn trời vị cứu tinh đã đến rồi!!! Mừng quá!!"
Còn Duy, Kiều và An?
Lúc bị lôi ra khỏi quầy kem lần thứ ba, vẫn còn cãi nhau xem ai giành muỗng trước.
- Tui nhường muỗng chứ bộ!
Duy cãi.
- Nhưng nhóc liếm trước!
Kiều hét.
- Còn An thì mua 5 ly rồi bỏ chạy không trả tiền!
- Ủa? Tui tưởng tính sau mà...
Thấy ba đứa nhóc cứ chí chóe cãi nhau giữa trung tâm thương mại. Ba ông trùm Quang Anh, Hùng và Dương vẫn điềm nhiên đứng nhìn như thể... chuyện này xảy ra hàng tuần.
Họ thở dài đồng loạt.
Rồi không cần nói một lời, cả ba bước tới, bế bổng "bé con" của mình lên mỗi người một đứa, theo đúng kiểu bế trẻ con đang giãy đành đạch vì không được kẹo.
Duy bị Quang Anh bế lên ngang hông, hai chân vẫn còn đạp đạp trong không khí:
- Anh thả em xuống! Em tự đi được mà!!
Kiều vùng vằng trong tay Dương:
- Anh à! Anh không thấy nhục à?!
Còn An thì bị Hùng ôm như gói bánh chưng, vẫn cố hét lên:
- Để tui nói hết câu đã!!
Và rồi...
BỐP!
BỐP!
BỐP!
Ba cú vỗ mông giòn tan cùng lúc vang lên, không mạnh đến mức đau nhưng đủ để khiến ba bé con lập tức đứng hình toàn tập, ánh mắt như muốn đốt cháy cả thiên hà, má thì đỏ bừng lên.
Duy trừng mắt quay lại gào khẽ:
- QUANG ANH!!! Anh làm gì vậy????
Kiều thì nghiến răng:
- Anh dám đánh vào mông tôi giữa chốn công cộng?! Đáng ghét!!!!!
An vẫn chưa hoàn hồn, lí nhí:
- Hùng... Anh có biết xấu hổ là gì không...
Nhưng ba ông trùm thì tỉnh bơ như thể họ vừa xử lý xong ba cái bánh bao không ngoan.
Quang Anh chỉ nhẹ giọng:
- Hình như tôi chiều nhóc nên bây giờ hư rồi nhỉ ~
Hùng mỉm cười "không độ":
- Ngoan nào, về nhà quậy tiếp được không?
Dương đẩy gọng kính, dỗ dành Kiều:
- Bé con giữ thể diện cho anh, được không?
Ba bé con ngay lập tức ngoan ngoãn như gà con, rắn con, cừu con...
Chỉ có thể nói Minh Dạ hôm nay... thật sự "rất nhớ" ba đứa tụi nó.
Và không hề muốn tiếp đón họ một lần nào nữa!!!
---
Viết ngọt trước rồi sóng gió sau nhen🤭
Phá muốn banh cái trung tâm luôn rồi 🤣
Bữa có bạn nào cmt muốn xem mấy ông "thần" quậy nè ~ Cảm ơn bạn đó đã gợi ý cho tui ý tưởng viết chương này nhé! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com