Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154: Hình Phạt

Duy ngồi thu mình trong góc xe, hai chân co lại, hai tay khoanh chặt trước ngực, gương mặt bĩu ra giống cục bột ủ lâu không nở.

Ánh mắt cậu hướng ra khung cửa kính mờ mờ của xe, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây...

Cậu không thèm quay lại nhìn người bên cạnh, càng không định mở lời trước.

Cậu đang giận.

Giận thiệt.

Mà giận kiểu đáng yêu nhất trần đời.

Quang Anh ngồi kế bên, liếc qua gương chiếu hậu, bắt trọn từng cái nhăn mày bặm môi của bé con phía xa... xa tầm cách một cá ghế ô tô...

Hắn không nói gì, chỉ hơi cong khóe môi nụ cười nhẹ đến mức tưởng như vô tình nhưng lại chất đầy chiều chuộng.

Lại dỗi nữa à?

Dỗi nữa thì càng tốt, hắn có lý do để chọc, để dỗ, để ôm về gần mình hơn nữa.

Hắn chẳng vội.

Cái dỗi của Duy là dạng dỗi mềm, mềm tựa bông gòn, lăn vài vòng rồi cũng tự cuộn lại trong tay hắn thôi.

Về tới biệt thự, Quang Anh không buông một lời trách, cũng chẳng ra vẻ dỗ dành.

Hắn lặng lẽ, mở cửa, vòng ra phía cửa bên kia để bế cục bông dỗi.

Duy nghĩ hắn sẽ bỏ đi luôn vì thái độ lạnh lùng nãy giờ, nhưng không phải.

Cánh cửa vừa mở ra, Quang Anh đã cúi xuống, ẵm cậu lên như thể ôm một món đồ thủy tinh quý giá cẩn thận nhẹ nhàng đầy trân trọng.

Duy khẽ giật mình. Mắt chớp chớp nhìn gương mặt điềm tĩnh của hắn trong gang tấc.

Nhưng cậu không thể mềm lòng được ít nhất là lúc này chưa được phép mềm lòng. Nên quay mặt đi, bật lại một câu:

– Tôi tự đi được!

Giọng cậu nhỏ, đứt quãng nhưng cố giữ kiêu hãnh tựa một chú cừu xù lông.

Quang Anh chẳng buồn đáp dài, chỉ khẽ nói:

– Biết. Nhưng tôi thích ẵm.

Lưng Duy khẽ cứng lại. Trong tim thì rung lên một nhịp.

Không khí trở nên ấm áp kỳ lạ.

Từng bước chân Quang Anh vang lên trên sàn nhà lát đá hoa cương như thể đang dạo bước trong một không gian tách biệt khỏi cả thế giới.

Hành lang trải thảm dài, đèn trần vàng ấm chiếu dịu lên mái tóc đen mượt của Duy, đứa bé đang được cưng chiều như báu vật.

Về đến phòng, Quang Anh không thả cậu xuống giường giống cách người ta đặt túi đồ mà là cúi xuống thật chậm, để cậu gần như không cảm nhận được lực va chạm nào.

Tay hắn vẫn đặt sau lưng Duy, chưa muốn rời ra.

Duy định quay mặt đi lần nữa nhưng chưa kịp thì cảm giác ấm nóng như điện nhẹ chạm lên trán cậu.

Một nụ hôn.

Nhẹ như lông vũ đánh bật mọi hàng rào mà cậu cố dựng lên suốt cả buổi.

– Vẫn dỗi à?

Giọng Quang Anh khẽ hỏi, gần như là thì thầm vào tai.

Duy bặm môi không đáp. Gò má hơi ửng đỏ.

Hắn tiếp tục.

Một nụ hôn lên sống mũi, rồi tiếp đó là má phải.

Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã thấy môi hắn ghé lại sát hơn, chạm vào khóe môi cậu giống một lời khiêu khích dịu dàng.

– Nhóc sai mà bây giờ dỗi ngược lại à?

Lần này, giọng hắn có chút cười. Không phải cười giễu, mà là kiểu cười của người biết trước mình sẽ thắng và thắng một cách dịu dàng nhất có thể.

Duy vẫn im, bờ vai cậu bắt đầu buông lỏng. Cả người như tan vào chăn nệm ấm mềm, vừa bướng bỉnh vừa muốn được vỗ về thêm nữa.

Và Quang Anh, giống đọc được hết mọi suy nghĩ chưa thốt thành lời, chỉ cúi xuống lần nữa, tay siết nhẹ eo cậu, ghé sát vào tai:

– Dỗi nữa thì... tôi "phạt" thật đấy.

Duy cắn môi, mắt bắt đầu hoe hoe nước.

Cái kiểu dỗi của cậu không phải là giận thật mà là sự kết hợp giữa tự ái, ngượng ngùng và… một chút chờ đợi được dỗ dành.

Nhưng mấy lời ngọt như rót mật vào tai của Quang Anh lại cứ thế tấn công dồn dập, khiến “chiến tuyến phòng thủ trái tim” của cậu dần tan chảy từng chút một.

Bàn tay ấm áp luồn qua tóc cậu, nhẹ vuốt vùng gáy nơi nhạy cảm nhất khiến cậu bất giác rùng mình. Mỗi cái vuốt đều nhẹ nhàng đầy cưng chiều.

– Hôm nay nhóc phá thật.

Quang Anh khẽ thì thầm, nụ cười lấp lửng như gió đầu xuân.

– Nhưng không sao nhóc cũng rất đáng yêu lắm, đặc biệt là khi mặc bộ đồ con cừu đó~

Hắn nháy mắt:

– Mặc lại cho tôi xem nào~

Duy bật dậy ngay, mặt đỏ bừng:

– Không mặc! Ai bảo anh đánh tôi trước mặt mọi người chứ...!

Giọng cậu giận thật, nhưng vẫn non nớt như mèo con bị xoa vào bụng.

Quang Anh khẽ bật cười, cúi xuống áp trán mình vào trán cậu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe ấy.

– Vậy… dỗi một chút thôi nhé... rồi tha cho tôi đi?

Không chờ câu trả lời, hắn nghiêng người hôn cậu một nụ hôn không gấp gáp, không chiếm đoạt, mà dịu dàng như lời ru trong buổi chiều tà.

Duy ban đầu còn cố gồng đẩy ra, nhưng rồi tay cũng vòng lấy cổ hắn, run nhẹ.

Cuối cùng, một câu nhỏ xíu bật ra nghe như tiếng thở dài:

– Chỉ lần này thôi đấy...

Quang Anh bật cười, siết cậu vào lòng như ôm lấy cả vũ trụ bé nhỏ của mình, thì thầm bên tai:

– Ừ. Lần sau tôi rút kinh nghiệm đánh chỗ khác.

– ANH DÁM!!!!!

Duy hét lên, giọng cao vút như mèo bị giẫm đuôi.

Quang Anh bật cười lớn, rồi sực nhớ gì, với tay lấy chiếc túi bên cạnh lúc nãy vừa ẵm cậu vừa mang theo.

Hắn lôi ra từ trong túi... bộ đồ ngủ cừu trắng tinh tươm, mềm mềm bông bông, tai cừu cụp xuống hai bên, phần mông có cái đuôi tròn tròn, còn kèm theo băng đô tai thú và dép lông cùng bộ.

Đúng chuẩn combo "quyến rũ".

– Nào, ngủ trưa thôi. Phải thay đồ thì mới đúng...

– KHÔÔÔÔÔÔNNNNGGGGG!!!!

Duy giãy giụa kịch liệt...

Nhưng đừng quên Quang Anh là ai...

Là ông trùm từng khiến kẻ máu lạnh phải run rẩy và giờ đang dùng sức mạnh của mình để… ép một bé con mặc đồ ngủ.

Kết quả rằng Duy bị ép mặc.

Và khi lò dò bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu đỏ như trái cà chua, mắt nhìn trần nhà, nhìn sàn nhà, nhìn đâu cũng được, miễn là không nhìn vào mắt Quang Anh.

Bộ đồ thì… xinh quá đáng.

Dễ thương quá mức.

Gợi cảm một cách ngây ngô đến đứng tim.

Quang Anh hít sâu.

Rất sâu.

Rồi vẫn cố dằn lại cái lửa đang bùng lên trong lòng, bước tới, cúi xuống hôn cậu một cái thật sâu đủ để Duy mềm nhũn.

Sau đó không nói thêm một lời, hắn bế cậu lên mang vào giường như thể đang bế một con cừu nhỏ vừa được thuần hóa.

Duy vùng vằng một chút, nhưng rồi bị kéo vào lòng, bị ôm sát, bị nhấn chìm trong hơi ấm bao trùm từ vai đến tận lòng ngực.

– Ngủ đi.

– Em vẫn chưa tha cho anh đâu đấy...

– Ừ.

Một lúc sau...

Căn phòng chìm trong yên tĩnh. Ngoài trời nắng nhẹ chiếu qua lớp rèm trắng. Tiếng thở đều đặn dần lan ra trong không khí.

Chỉ có một âm thanh duy nhất vang lên…

– NGUYỄN QUANG ANH!!! ĐỪNG CÓ SỜ EM NHƯ VẬY!!! QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ!!

– ANH TRÁNH RA CHỖ KHÁC!!!!

Tiếng hét giận dỗi vang vọng khắp tầng lầu, vậy mà sau đó là một tràng cười khe khẽ, mềm mại tựa kẹo tan trong miệng.

– Ngoan cho anh ôm một chút.

Cừu nhỏ chịu thua rồi.

---

Quang Anh nhịn thật vất vả 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com