Chương 155: Mập Mờ Hay Yêu Nhau?
Phía Dương Kiều...
Trong khi bên kia, căn phòng tràn ngập mùi kẹo ngọt và tiếng cười khúc khích của hai kẻ đang "yêu", thì bên này nhiệt độ phòng khách biệt thự giảm thẳng xuống âm mấy độ chỉ nhờ... ánh mắt Kiều.
Cậu vắt chéo chân, tay gõ nhịp lên đùi, mặt hầm hầm như nồi lẩu sắp sôi.
Đối diện là Dương người đàn ông với biểu cảm vô cảm chuyên dụng đang ngồi lướt điện thoại hình như đang đọc tin tức thời sự, không hề để tâm đến "quả bom nguyên tử" đang phát tín hiệu ngòi nổ ngay trước mặt mình.
Kiều nghiến răng, đá chân nhẹ vào chân bàn, đôi mắt long lanh ánh lên sự “đòi nợ”:
– Ha… Đánh người ta giữa chốn đông người xong rồi coi như chưa có gì xảy ra hả?
– Nè nói anh đó... Sao cứ trơ trơ ra vậy?
Dương không thèm ngẩng lên, nhưng… khóe môi khẽ cong lên như có như không. Một nụ cười mỏng đến mức phải tinh mắt mới thấy.
Kiều khoanh tay lại, giọng vút cao:
– Anh là gỗ mục à? Không biết dỗ người ta hả?!
Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt sâu, bình thản đáp:
– Không phải ai cũng thích được dỗ. Có người chỉ cần hành động là đủ.
Tim Kiều… đập cái “thịch” một phát rõ to. Rõ ràng là bị vạch trần không trượt phát nào.
Dương đặt điện thoại xuống, đứng dậy bước đến gần.
Kiều định đứng phắt lên nhưng chưa kịp thì đã thấy bàn tay của hắn… nhẹ nhàng gỡ ra một mảnh giấy kẹo dính trên tóc cậu.
Không vuốt tóc, không đụng vào má, chỉ là một động tác đơn giản. Nhưng...
– Đầu óc rối thế mà còn đòi dỗi.
– Anh...
Kiều há miệng định phản công.
– Ừ, anh gì?
Dương nghiêng đầu, ánh mắt bỗng có chút trêu chọc, giống đợi cố tình khiến người đối diện phải mắc câu.
Kiều đỏ mặt quay phắt đi. Chưa được một giây thì cảm nhận được bàn tay ai đó nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu. Dịu dàng như xoa đầu mèo con.
– Đừng quậy nữa. Mắt em đỏ cả rồi kìa.
Lần này, không còn là chọc ghẹo nữa.
Giọng Dương hạ xuống, ấm trầm và thật đến mức khiến tim Kiều bỗng… mềm nhũn.
Cậu cố đứng lên, định quay đi theo đúng kịch bản “kiêu ngạo slay” của mình, mà mới vừa xoay người đã bị kéo tay lại. Không mạnh, chỉ vừa đủ để dừng bước.
– Này.
– Gì?
Kiều vẫn không quay lại, giọng gắt gỏng phũ phàng.
– Đừng trốn lên ngoài ban công ngủ nữa.
– Phòng em có nước ấm, có sạc điện thoại, có wifi... và có người ôm em ngủ.
– Ban công không sạch lắm mắc công tôi phải ra bế vào nữa.
Dòng điện chạy dọc sống lưng.
Một câu nói không hề hoa mỹ, chẳng cần rót mật hay thêm nhạc nền lãng mạn, nhưng lại khiến Kiều... đơ luôn tại chỗ.
– Vậy…
Cậu gồng hết sức, hất tóc quay lại, cố nói cho ra vẻ kiêu:
– Anh lên ngủ chung không?
Dương không chút do dự, môi cong nhẹ:
– Có chứ. Nếu anh không lên, em sẽ không ngủ được đâu.
– Sao cơ?
Dương cúi sát xuống, thì thầm ngay bên tai Kiều, giọng khàn khẽ nhưng sắc như dao cắt:
– Vì anh sẽ ôm em, dỗ em thì em mới ngủ được mà.
– DƯƠNG!! CÚT ĐI AI THÈM NGỦ CHUNG VỚI CỤC GỖ CHỨ!!!!!
Kiều hét lên, mặt đỏ như trái cà chua bị luộc chín.
Còn người kia?
Quay lưng đi thong thả như vừa hoàn thành một nước cờ. Tay đút túi, dáng cao gầy thảnh thơi bước lên lầu, để lại phía sau một người đang bốc khói nhưng không biết là từ tức hay từ tim rung động.
Dương không cần hoa, không cần kẹo.
Anh chỉ cần đúng một câu. Và Kiều biết mình thua rồi.
Kiều chạy thẳng lên phòng như một cơn gió… một cơn giận hiện nguyên hình.
Cửa phòng đóng cái "rầm" rõ dứt khoát, thể hiện sự "cự tuyệt" không cần lời.
Cậu nằm úp mặt xuống gối, tay siết chăn, chân đạp đạp như một con mèo đang giận dỗi thế giới.
Vậy mà chỉ vài phút sau... tai cậu đã bắt đầu "nhạy" với từng bước chân vì cậu không khoá phòng nên vẫn nghe âm thanh.
Tiếng bước chân quen thuộc, trầm ổn và chậm rãi ... đang tiến gần lại.
Cạch.
Cửa mở.
Chiếc nệm lún xuống một bên.
Và rồi một vòng tay ấm áp, chắc chắn siết nhẹ lấy eo cậu từ phía sau.
Cậu nghe được cả nhịp tim đều đặn vang lên sát lưng mình, mùi bạc hà thoảng trong hơi thở quen thuộc.
– Ngoan. Ngủ trưa đi. Sáng giờ quậy mệt rồi.
Giọng Dương thấp, dịu dàng như lời hát không cần nhạc.
Kiều hừ khẽ, cố gắng giữ giọng cộc:
– Hừ.
Nhưng cái miệng lại không chịu phối hợp, cứ cong cong một cách phản chủ.
Gò má đỏ nhè nhẹ, hơi thở dần đều lại.
Cậu khẽ rúc vào lòng anh hơn một chút, nhỏ như tiếng gió:
– Nhưng mà lần sau không được đánh em trước mặt người khác nữa đâu.
Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm:
– Ừ. Lần sau anh dỗ trước, rồi về nhà mới "đánh".
– Anh quá đáng!!
– Ngủ ngoan nào.
Dương cười, siết cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng như ru trẻ con.
Và thế là, trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng thở đều, tiếng tim đập nhẹ và... một chiếc má lúm cười giấu sau lớp gối.
---
Nên cho ba má tỏ tình đến với nhau như nào giờ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com